
hóa tiên, hiếm thật, hiếm thật.”
Ta giẫm phải đống phân chó nên mới được Nguyệt lão điểm hóa cho đấy! Chẳng có gì hiếm cả! Không đợi ta thốt lên lời, trán ta đã lạnh toát, gã đang kéo nguyên thần của ta ra, gã nheo mắt quan sát nguyên thần của ta như
thể đang nghiên cứu loài thực vật nào đó: “Ồ, nguyên thần bị tổn hại, đã thế còn không hoàn thiện, ngươi được tiên nhân khác điểm hóa thành đúng không? Ơ… Sao trong nguyên thần của ngươi lại có tà khí của ta nhỉ?”
Nghe gã nói vậy ta bèn sững người, nguyên thần của ta có tà khí của gã?
Lẽ nào… Trong kiếp ta biến thành hổ… Ta chưa nghĩ xong thì gã tóc vàng đã
lắc đầu, thở dài tiếc nuối: “Tiên căn bất chính, nguyên thần hao hại,
phế phẩm. Chậc chậc, vô vị, ăn thì chán, bỏ thì tiếc.”
Gã… gã đó đang chê bôi ta đấy à?
Gã đó lôi nguyên thần của ta ra nghịch, giống như đang cân nhắc xem có nên ăn ta hay không.
Đột nhiên một bóng trắng vụt qua, cướp lấy nguyên thần của ta từ trong tay
gã tóc vàng, ngay sau đó cơ thể ta được thả lỏng, ngón tay kéo ta của
người đàn ông đó bị đánh gãy, tay bị siết chặt, tiếng Sơ Không vang lên
bên tai ta: “Trốn!”
Ta không nói gì lập tức vùi đầu chạy về phía
đường xuống suối vàng, sau lưng vang lên tiếng đánh nhau, trước khi bước vào ranh giới giữa nhân gian và Minh phủ. Ta ngoảnh đầu lại nhìn, Sơ
Không dùng hồn phách đẩy lui người đó hai trượng, sau đó cũng chạy vụt
tới bên cạnh ta.
Thấy ta còn đang thẫn thờ, hắn nổi khùng đạp vào mông ta khiến ta lăn luôn vào trong địa bàn thuộc Minh giới: “Đúng là
đồ vô dụng”
Nhìn ra ngoài, gã đàn ông tóc vàng kia dường như
không có ý đuổi theo, mà nhìn theo bóng Sơ Không như đang suy nghĩ gì
đó, nở một nụ cười khó lường.
Ta bỗng thấy bất an, sau khi lăn
vào trong Minh phủ, đứng bật dậy vội hỏi Sơ Không: “Vừa nãy gã kia cười
với ngươi đó! Chẳng lẽ… gã chấm ngươi rồi?” Ta không nhận được câu trả
lời mà thay vào đó Sơ Không túm áo ta quát lên:
“Gã đánh ngươi
ngươi chỉ biết đờ ra đó chịu đánh thôi hả! Không phải lúc đánh nhau với
ta ngươi dũng cảm lắm sao! Vì sao không phản kháng? Vì sao không trốn!
Ngươi ngốc tới nỗi đầu chứa toàn bã đậu hả!”
Ta sững người vì cơn giận chẳng biết từ đâu ra của hắn: “Ngươi căng thẳng thế làm gì? Nếu có thể phản kháng chẳng lẽ ta lại ngơ ra đấy chịu đòn à? Nếu có thể trốn
chẳng lẽ ta lại chôn chân ở đấy à? Ta muốn chết đến thế à?” Trong mắt
ta, tuy Sơ Không hơi vênh váo một tí, nhưng không phải là người không
biết lí lẽ, trước đó nguyên thần của ta đã bị Xích Diệm thú đánh thương, đã thế thực lực còn cách biệt một trời một vực với gã tóc vàng đó, đến
cả hắn cũng bị gã đó ăn mất thì hắn phải biết gã đó mạnh tới nhường nào
chứ. Đánh hay không đánh, trốn hay không trốn không phải ta nói được,
cơn giận này của hắn quả thật hơi lạ.
“Ngươi không muốn chết! Đến nguyên thần cũng bị cướp rồi mà còn không muốn chết! Ngươi!” Hắn nghẹn
lời, nghiến răng trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn ta một lát, sau đó đột nhiên đưa tay vỗ lên trán ta, cảm giác nóng rực bỗng biến mất, thì ra hắn
cướp lại nguyên thần rồi trả cho ta, hắn cúi gằm: “Rốt cuộc ngươi có
biết mình suýt nữa thì hóa thành tro bụi rồi không?”
Nhìn vẻ mặt này của hắn, ngọn lửa ma quái trong lòng ta dù có cháy cao tới đâu đi nữa cũng tan biến trong nháy mắt.
Hắn chỉ đang lo lắng cho ta thôi… đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi, đợi cơ
hội đánh lén, có lẽ hắn chỉ đang giận mình không đủ mạnh, hoặc có lẽ chỉ đang trút bỏ nỗi sợ hãi vừa rồi phải cố kiềm chế.
Đồ ngốc không biết bộc lộ cảm xúc của mình.
Ta giang tay sờ lên đầu hắn: “Ngươi mới là đồ bã đậu.”
Nghỉ ở Minh phủ một lát, hai chúng ta sửa sang lại quần áo và tâm trạng rồi
đi tới điện Diêm Vương. Ta tò mò hỏi Sơ Không: “Người lúc nãy là ai? Tà
khí khắp người, lại còn mạnh như thế. Rốt cuộc ngươi đã gặp chuyện gì
trong hang?”
Sơ Không trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Đúng lúc lấy huỳnh thạch ra lấp hố thì gã đó đột nhiên bay từ trong động ra, rồi ta
so mấy chiêu với gã.” Hắn hắng giọng, như thể không muốn thừa nhận tiên
lực của mình không bằng người đó, “… Bởi vì vết thương lúc trước đấu với Xích Diệm thú vẫn chưa lành hẳn, nên ta rơi vào thế yếu. Nhưng ta không giống ngươi, đúng giờ khắc cuối cùng ta liều chết lấy máu thịt tế huỳnh thạch, lấp cái hố lại. Hai, ba nghìn năm nữa, nơi đó chắc chắn không
thể lại rò rỉ tà khí. Về phần người đó là ai… nếu ta đoán không lầm thì
chắc gã là tội thần bị giam giữ dưới mười tám tầng địa ngục, mượn cơ hội này mà trốn thoát. Giờ báo cáo việc này cho Diêm Vương để ông ta tự đi
tìm người giải quyết, nhiệm vụ lấp hố của ta và ngươi đã xong rồi.”
Nghe hắn nói vậy, ta sung sướng trả lời: “Nếu thế chúng ta có thể quay về thành thân rồi!”
Mặt Sơ Không đỏ ửng, ấp úng không đáp. Ta híp mắt hạnh phúc: “Từ nay về sau ta có người nuôi rồi, một tháng ngươi được bao nhiêu? Nuôi được ta thật à? Mão Nhật tinh quân không kẹt xỉ như Nguyệt lão chứ?”
Ta lải
nhải suốt đường vào điện Diêm Vương, không ngờ Diêm Vương lại đang
nghiêm túc viết cái gì đó trên thư phán, phán quan cũng ngồi ở vị trí
của mình phê công văn.