Teya Salat
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324611

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

tới bước cuối cần luyện trái tim của đá yêu, cho nên A La hạ giới rồi

tìm được ta… Một ngày trước khi chúng ta thành thân, ta đã nguyện lòng

móc tim ra đưa cho nàng. Lúc đó ta không hề hay biết mục đích A La tiếp

cận ta, cũng không biết nàng lấy tim ta để làm gì, đến hôm sau thì không thấy A La đâu nữa. Một yêu quái không có trái tim trôi dạt khắp nhân

gian suốt mấy trăm năm. Lồng ngực trống rỗng lúc nào cũng nhói đau, ta

thường nghĩ rằng cứ chết đi cũng không sao. Nhưng ta không cam tâm, muốn biết nguyên nhân, muốn gặp lại A La… Sau đó thì gặp được hai người.”

Sơ Không sầm mặt, kiếp Tường ngố đó quả đã để lại cho hắn một kỉ niệm chẳng vui vẻ gì.

“Lúc đó ta vốn nghĩ mình không sống nổi nữa.” Tử Huy bật cười, “Phải cảm ơn

trái tim của Sơ Không đã cứu ta, để ta biết chân tướng sự việc năm đó.

Lúc ta tìm tới nơi này, A La vẫn còn tỉnh táo, nàng ấy đã kể lại chuyện

năm đó cho ta.”

Tử Huy vuốt đầu A La, nhưng chỉ chạm được vào

không khí: “Sơ Không, ngươi có thể tưởng tượng ra loại tiên pháp nào cần hiến sống yêu quái không?”

Sơ Không giật mình, không thốt nên lời.

Tử Huy đanh mặt lại: “Thứ Cẩm Liên tu không phải là tiên pháp, gã đang

bước trên tà đạo, vì thế đến bước cuối cùng mới cần sức mạnh nghịch

chuyển của tim đá để hoán đổi tà khí trong người. Vốn dĩ lúc đầu A La

không hề hay biết ý định của anh trai mình, mãi sau đó mới phát hiện ra. Lúc đó bên cạnh chúng ta đều là trinh thám do Cẩm Liên phái tới, vì để

Cẩm Liên không tự xuống hạ giới tìm ta nên… nên nàng mới mang trái tim

của ta đi, cất nó ở nơi nào đấy, sau đó moi tim mình lên Thiên giới đưa

cho Cẩm Liên. Không có trái tim của đá với sức mạnh nghịch chuyển, chẳng mấy chốc Cẩm Liên đã bị tẩu hỏa nhập ma. Cẩm La còn chưa kịp xuống hạ

giới nói cho ta biết thì đã bị Cẩm Liên giết chết, hồn xiêu phách lạc,

chỉ để lại chút tàn hồn bám lại nơi này, tới chết nàng ấy vẫn muốn nói

cho ta biết… vậy mà ta lại luôn hận nàng ấy.”

Ta thấy vô cùng

thắc mắc, tim đâu phải kẹo mà ăn vào rồi lại nhả ra. Hơn nữa, hóa ra mọi người không cần tim đều có thể sống thêm mấy trăm năm nữa sao? So ra ta bỗng thấy sư phụ Không kiếp trước chết vì mất tim đúng là quá bèo.

Nhìn sắc mặt đều sầm lại của hai người, ta bèn nuốt lại mấy lời nghe hơi vô tâm này của mình vào bụng.

Đúng lúc đó, bỗng nghe thấy mấy tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên: “Tốt lắm, rất tốt, ta chỉ nghĩ rằng trước kia là ngươi lấy quả tim giả ra lừa em gái

ta, không ngờ đó lại là ý của đứa em gái dốt nát, hại ta bước tới đường

này.”

Bầu không khí nhỏ hẹp trong gian phòng đá bỗng trở nên căng thẳng, ta nhảy ra sau lưng Sơ Không theo bản năng, thò nửa cái đầu quan sát cái tên biến thái đến nhanh như gió kia.

“Ái chà, lại gặp

các ngươi rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Khi bước vào ánh mắt của Cẩm

Liên dừng lại trên người Sơ Không trước tiên rồi gã cười nói: “Có điều

có thể thấy tiểu đồ đệ của ta lớn tới mức này, người làm thầy đây quả

rất hạnh phúc. Nhưng nhóc con không giúp ta thì thôi, sao cứ cố tình

ngáng đường ta đi vậy.”

Sơ Không nghiêm mặt đáp: “Đã là thần thì không phân thân sơ, ông là tà ma, ta phải ngăn cản ông.”

Một đạo lí hùng hồn như thế lại thoát ra từ miệng Sơ Không sao cứ cảm thấy

kì kì. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, lại thấy mặt hắn toát lên vẻ kiên nghị,

không hề có chút đùa giỡn nào. Lúc này ta mới giật mình nhận ra rằng từ

sau khi gặp Sơ Không, hắn luôn luôn thay đổi, ngày càng trưởng thành,

ngày càng có trách nhiệm hơn.

Còn ta… dường như chẳng hề thay đổi.

Cẩm Liên cười nói: “Đợi vi sư lấy được trái tim của đá yêu thì sẽ không còn là tà ma nữa, vì thế…” Người gã đảo nhẹ, chớp mắt đã tới trước mặt Tử

Huy, dùng một tay bóp cổ Tử Huy, cười lạnh: “Đá yêu, không muốn thể xác

đau đớn thì ngoan ngoãn một chút đi.”

Tử Huy cũng cười mà rằng: “Ta vẫn rất muốn thấy anh trai của Cẩm La ra sao, hóa ra cũng chỉ thế này thôi.”

Ta nhìn nụ cười quái gở của hai gã đàn ông trước mắt mà ngày càng rợn

người hơn. Xung quanh cô nương A La này toàn những kẻ ngoài cười nhưng

trong không cười như thế mà sống không thấy mệt sao… Ta lại nhìn Sơ

Không, có vẻ cái tính hống hách của hắn vẫn hợp sở thích của ta hơn.

Hai người bên kia giằng co một hồi thì đột nhiên Tử Huy biến mất, cùng lúc

đó chiếc giường đá mà A La nằm cùng với nơi mà ta và Sơ Không đang đứng

đột nhiên xuất hiện kết giới, bảo vệ chúng ta vào trong đó… Tiếng Tử Huy vọng trong hang đá: “A Tường cô nương, đây vốn là ân oán giữa hai chúng ta, không thể kéo mọi người vào được, xin cô nương nhất định phải giữ

mình an toàn.”

Cẩm Liên nghe vậy cười sằng sặc: “Không biết tự

lượng sức mình.” Gã phất ống tay áo dài tụ nên một luồng khí đen xông

thẳng xuống đất, lập tức vách đá xung quanh phủ một màu đen, lan tới tận kết giới chỗ bọn ta mới ngừng lại.

Ta lo lắng níu tay áo Sơ Không.

“Có nên giúp Tử Huy không?”

“Ngươi giúp chỉ tổ hại thêm.”

“Vớ vẩn, đương nhiên là ngươi đi.” Ta vừa thốt ra câu này Sơ Không đã lườm

ta rồi nói: “Bây giờ còn chưa biết được ai thắng ai thua, cứ yên lặng

quan sát đã.”

Ta sửng sốt: “Tử Huy từ khi n