Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 7.5.00/10/459 lượt.

là đi tìm tảng đá yêu vạn năm…” Ta lẩm bẩm, “Tất cả chuyện này chỉ còn thiếu một móc xích liên hệ nữa thôi.”



Không và ta cùng trầm mặc một lúc: “Nếu đã vậy, thì tới cái hang đá đó

thăm dò một phen là được rồi, dù sao tàn hồn kia cũng ở đó, tảng đá yêu

kia cũng ở đó, bây giờ ngay cả Cẩm Liên cũng muốn tới đó, Diêm Vương

muốn chúng ta ngăn cản kế hoạch của Cẩm Liên, chúng ta làm thế nào cũng

phải tra ra rốt cuộc kế hoạch của gã là gì mới được.”

Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Sơ Không liếc mắt nhìn ta: “Cơ thể của ngươi…”

“Sao nào?”

“Khụ, ừm, tà khí của Cẩm Liên có ảnh hưởng gì không? Ta không muốn vác theo gánh nặng đâu.”

“Nếu ngươi quan tâm ta thì cứ nói thẳng.” Ta nhìn vành tai lặng lẽ đỏ ửng

của Sơ Không, không biết làm sao: “Lúc nào ngươi mới có thể thẳng thắn

một chút đây, sau này ta bị ai đó miệng lưỡi trơn tru lừa đi rồi ngươi

muốn khóc cũng chẳng được.” Thấy Sơ Không xị mặt, ta vội vàng vỗ về:

“Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa. Thực ra tà khí đó cũng

chẳng có gì, bình thường không nhận thấy sự tồn tại của nó.”

Sơ Không hừ lạnh quay ngoắt đầu đi: “Sau này có gì lạ phải nói với ta đầu tiên.”

Đúng là đồ chết vì mạnh miệng…

Lối vào của cái hang đá đó ta và Sơ Không tìm mãi cũng không ra, đúng lúc

nản lòng thì đột nhiên nhìn thấy Tử Huy trong ánh hoàng hôn. Vừa hay lúc đó y đang ném thi thể của ba con yêu quái xuống sông. Thấy chúng ta, y

sững sờ một lát rồi cười nói: “Khéo thật, A Tường cô nương, lại gặp

rồi.”

Hình như Sơ Không rất ghét Tử Huy, hắn đanh mặt, kéo ta ra sau: “Không khéo chút nào, chúng ta tới tìm ngươi.”

Tử Huy có vẻ lúng túng: “Ta thật sự không có ý gì khác với A Tường cô

nương, ta đã cố hết sức làm mối cho hai người rồi, Sơ Không có thể bỏ

địch ý với ta đi được không, ta là một yêu quái tốt hiếm thấy đấy.”

Sơ Không khoanh tay, lạnh lùng nhìn y: “Nếu vậy, chàng yêu quái tốt bụng,

ngươi nói xem, vì sao trước kia lại muốn cướp tim của ta? Trái tim vốn

có của ngươi đâu rồi? Cẩm La, Cẩm Liên có quan hệ gì với ngươi?”

Tử Huy sững sờ, mặt tối sầm lại.

Ta huých nhẹ Sơ Không, lên án hành động hăm dọa người khác của hắn. Ta thở dài, kể qua những chuyện ta và Sơ Không gặp phải sau khi đầu thai với

Tử Huy, hắn nghe xong thì trầm mặc, ánh mắt như tuyết: “Cẩm Liên đã ra

khỏi địa ngục rồi sao?” Y cười lạnh: “Gã vẫn mong mỏi trái tim của ta cơ à.”

Ta và Sơ Không liếc nhau, quả nhiên là vậy, pháp khí trước

kia Cẩm Liên bảo Cẩm La xuống hạ giới tìm chính là trái tim của Tử Huy.

Có điều rõ ràng Tử Huy đã đưa tim cho Cẩm La rồi, theo lí mà nói Cẩm

Liên phải lấy được trái tim kia rồi mới phải, nhưng vì sao lại bị tẩu

hỏa nhập ma…

Tử Huy mỉm cười bất đắc dĩ: “Đó vốn là ân oán giữa

chúng ta, vậy mà lại kéo hai người vào, thật sự xin lỗi. Chúng ta vào

trong ngồi cái đã, A La cũng muốn gặp hai người.”

Tử Huy đưa ta

và Sơ Không vào trong hang đá, gian phòng đá đó vẫn không hề thay đổi,

có điều lần này cả ta và Sơ Không đều mang tiên thân, đương nhiên có thể cảm nhận được huyễn thuật. Bước vào trong hang đá, chỉ có một tàn hồn

ngồi trên ghế đá, nàng đang cúi đầu, không biết là đang nhìn tay mình

hay là gì khác.

Tử Huy đi lên trước, ngồi xổm trước mặt cô gái, ngẩng đầu lên khẽ cười với nàng: “A La, ta về rồi.”

A La ngẩng đầu lên, nhìn Tử Huy một lát mới cười đáp: “Tử Huy, sao ngoài kia chim không hót nữa?”

“Ta sợ bọn chúng ồn quá, quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên đuổi đi hết rồi. Nếu

nàng muốn nghe chim hót, ta sẽ bắt mấy con về cho nàng.”

A La lắc đầu: “Chim chóc có tự do mới phát ra được tiếng hót êm ái nhất.” Ánh

mắt nàng lướt về phía chúng ta, ta đang định chào hỏi thì bỗng nghe thấy nàng cười nói: “Gió đêm hôm qua phá hỏng cửa sổ rồi, lát nữa phải lấy

ít giấy dán về.”

Tử Huy đáp luôn: “Được.”

Ta nhìn vách đá

phía sau rồi lại nhìn chân tay mình, hỏi Sơ Không: “Nàng ta bảo ta là

cửa sổ đúng không? Nàng ta đang mắng ta à?”

Sơ Không lặng thinh, đợi tới khi Tử Huy dỗ A La ngủ xong, hắn mới hỏi: “Nàng ta sao rồi?”

Cơ thể đang nằm ngủ trên giường của A La thoắt ẩn thoắt hiện, như thể nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tử Huy đứng bên lẳng lặng ngắm nàng hồi lâu mới đáp: “Sức mạnh của tàn hồn quá yếu, có lúc không cảm nhận được sự

thay đổi của môi trường xung quanh, chỉ có thể sống trong ảo tưởng của

bản thân. Vừa nãy có lẽ là nàng ấy nhớ tới những ngày chúng ta sống bên

nhau.”

Sơ Không thản nhiên ngồi xuống bên bàn đá, nhìn Tử Huy

hỏi: “Ta nghĩ hai người các ngươi nợ ta và đồ ngốc này một lời giải

thích đấy. Ngươi có biết ông đây đã phải chịu biết bao rắc rối vì Cẩm

Liên trốn thoát không?”

“Chuyện này kể ra quả thực rất dài.” Tử

Huy cười bất đắc dĩ: “Tương truyền từ thời thượng cổ rằng trái tim của

đá yêu có thể nghịch chuyển, hơn nữa rất ít đá có thể tu luyện thành

yêu, đá yêu ngàn năm càng hiếm hơn. Ta bất hạnh, tu thành đá yêu, lại

còn sống trên nhân gian được cả vạn năm.” Giọng y khàn khàn, “Nếu hai

người đã tìm đến tận đây, chắc hẳn đã biết thân phận thật của A La, tên

của nàng ấy vốn là Cẩm La, em gái của Cẩm Liên. Cẩm Liên luyện tiên pháp


Polaroid