pacman, rainbows, and roller s
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324715

Bình chọn: 9.5.00/10/471 lượt.

ó đã đủ để ta yên tâm rồi.

Cơ thể thần tiên quả nhiên hữu dụng hơn người phàm nhiều, dù bị thương như thế, tuy chưa khép miệng hoàn toàn, nhưng vẫn có thể gắng đi. Ta và Sơ

Không đi mấy ngày liên tiếp mới tới núi Lộc Hoa, cái hang rò rỉ tà khí ở đó, lấp xong là có thể kết thúc bảy kiếp tình duyên của ta và Sơ Không.

Ta sung sướng nghĩ bụng, sau khi đấu một trận với Xích Diệm thú, nguyên

thần của ta bị thương, lúc về phải lấy tiền của Sơ Không để bồi bổ cho

mình mới được.

Khi tới núi Lộc Hoa, nơi này vẫn y như hồi ta và

Sơ Không còn là hổ và lợn rừng. Về thăm chốn xưa mỗi chúng ta lại có một tâm trạng. Ta rất vui, còn Sơ Không cứ hầm hè. Ta nghĩ hắn có vẻ mặt

này là vì chẳng ai muốn nhớ mình làm lợn cả. Mãi cho tới khi thấy cái

cửa hang đó, ta mới nhận ra thì ra từ nãy tới giờ Sơ Không làm lạnh mặt

vì tà khí rò rỉ vượt quá tưởng tượng của chúng ta.

Ở cửa hang,

chướng khí dày đặc, cỏ cây đều khô héo. Ta và Sơ Không đi vào động, dò

dẫm từng bước trong bóng tối, bỗng cạch một cái, ta cứng người, cúi đầu

xuống thì thấy một khúc xương đã bị giẫm nát.

Mặt Sơ Không đanh

lại: “Chắc chắn sau đó lại có người tới hiến tế, thảo nào tà khí rò rỉ

nhanh như thế.” Hắn quay lại dặn dò ta, “Nguyên thần của ngươi đã bị tổn hại, không nên vào trong. Đợi ta ở ngoài.” Hắn cầm cái túi đựng huỳnh

thạch rảo bước vào trong, ta đứng đằng sau nghe tiếp nối mỗi bước chân

của hắn là một tiếng rắc giòn tan, không kìm được ôm tay lại.

Ta

cảm thấy chướng khí và tà khí bên ngoài hơi nhiều, không thấy yêu quái

có thể hại người nào ở đây, Sơ Không cũng không cần ta giúp gì, vì thế

ta yên tâm ngồi trước cửa hang, nhân tiện làm vài cái ấn tẩy sạch không

khí xung quanh.

Nhưng đợi hơn một khắc vẫn không thấy Sơ Không đi ra, ta lo lắng nhìn vào trong cái hang đen ngòm, cuối cùng không nhịn

được gọi với vào trong: “Sơ Không! Vẫn chưa xong hả?” Tiếng hét vang mãi trong hang, nhưng không có tiếng Sơ Không đáp lại.

Ta lắng tai

đợi một lúc, đột nhiên trong động vang lên một tiếng rên, tim ta giật

thót, biết ngay là có chuyện không hay, co chân chuẩn bị xông vào thì

bỗng có một tia sáng vàng lướt qua mắt, một luồng khí lạnh như thể từng

quen biết cũng xộc tới, hất văng ta ra, đạp thẳng lên thân cây khô. Vết

thương sau lưng rách toạc, đau như bị thiêu cháy, trong ngực lại có một

luồng khí lạnh quẩn quanh khiến ta hộc cả máu.

“Ồ, ở đây còn một tiểu tiên tử nữa.” Một giọng nam xa lạ đượm vẻ thanh tao và cay nghiệt tàn nhẫn.

Ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông tóc vàng mặc cả bộ đồ

trắng bay từ trên trời xuống, da dẻ tái nhợt, môi lại đỏ tươi. Gã được

bao bọc bởi một lớp tà khí dày đặc khiến người khác không rét mà run. Ta sợ cái khí thế tỏa ra từ người này, rồi lo lắng nhìn ra phía sau gã, hy vọng Sơ Không đi ra khỏi hang, dù có bò ra một cách nhếch nhác cũng

được… Ít nhất ta biết hắn vẫn sống.

“Ngươi đang đợi tiên quân kia đúng không?” Người đàn ông tóc vàng cười nhạt, “Nếu thế thì không cần đợi nữa.”

Ta muốn nói nhưng lại nôn ra máu, chỉ có thể nhìn gã tóc vàng kia cười bỉ

ổi, liếm môi, buông lời tàn nhẫn: “Bởi vì, hắn đã bị ta ăn rồi.”

Sơ Không, bị ăn rồi?

Cái tên vênh váo không để ai vào mắt kia… bị ăn rồi?

Bỗng chốc, ta không dám tin vào tai mình.

“Có điều hồn hắn chạy nhanh thật, không bị ta bắt được.” Mắt ta rực sáng,

hồn phách chưa mất thì Sơ Không có thể xuống Địa phủ, đây chẳng qua cũng chỉ là một lần luân hồi, hắn vẫn ổn. Lòng ta thoáng bình tĩnh lại, bỗng nghe thấy gã kia nói: “Chỉ là, dù hắn có xuống được Địa phủ thì ngươi

cũng không thể gặp hắn nữa.”

Ta ôm ngực, luồng khí lạnh toát kia

vẫn quẩn quanh không đi. Đột nhiên một bàn tay bóp lấy cổ ta, nhấc bổng

ta lên, ta có thể cảm nhận được móng tay sắc nhọn của hắn cửa rách da cổ của ta, dòng máu mang hơi ấm trào ra, ta muốn giãy giụa nhưng sức lực

giữa chúng ta quá chênh lệch. Tà khí như xiềng xích ngàn cân đè lên

người ta, khóa mọi cử động của ta. Tai ta ong ong, chỉ còn lại giọng nói của người đàn ông như rắn quấn trong lòng: “Bởi vì, ngươi không xuống

Địa phủ được nữa.”

Cổ ta rắc một cái, cảm giác đau đớn ùa tới, không ngờ ta lại bị người khác bóp chết…

“Mẹ kiếp, vấp đúng biến thái giữa thanh thiên bạch nhật!” Ta nghẹn giọng

mắng, hồn phách thoát khỏi cái cơ thể đầy thương tật kia, ta quay đầu bỏ chạy về phía đường xuống suối vàng, loáng thoáng thấy ở đầu bên kia có

một người đang chờ ta, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì một lực cực mạnh đã

túm được ta, ta hoảng hốt ngoảnh đầu lại thì thấy gã tóc vàng cười tít

mắt với ta, ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy hồn ta, gã lẩm bẩm: “Để ta xem

nguyên thần ở đâu nào? À, ở trên trán.”

Ta ra sức giãy giụa,

nhưng với gã mà nói, bắt ta chỉ như bắt một con sâu, ngón tay hắn khẽ

chạm lên trán ta, ta chỉ thấy trán mình đột nhiên nóng lên, ta cực kì

hoảng sợ, hét toáng lên: “Tiểu tiên pháp lực yếu kém, hàng ngày không tu nổi đạo, trong đầu toàn những suy nghĩ dơ bẩn, không ăn được đâu! Ngươi cho ta một con đường sống được không?”

“Không được.” Gã đó vẫn cười tít mắt đáp, “Ồ, hóa ra là Tường Vân