Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324605

Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.

ào đã trở nên mạnh như thế?”

“Xung quanh nơi này đều là vách đá, cực kì có lợi cho y, hơn nữa trái tim vốn có của y cũng ở nơi đây, có lẽ cũng có chút hữu ích, yêu đá ngàn năm

vốn dĩ đâu có yếu.” Sơ Không còn chưa nói xong bên kia đã nghe thấy

tiếng ầm vang lên, trần đá đổ sập xuống mấy cây cột trụ bằng đá, giam

Cẩm Liên lại trong đó, Tử Huy đột nhiên hiện ra giữa không trung, tay

hóa thành đao đá, đâm thẳng về phía đầu của Cẩm Liên, tà khí quanh người Cẩm Liên tăng mạnh, phá vỡ cột đá, loáng cái đã biến mất tới một nơi

khác.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Gã gạt mấy sợi tóc vàng xõa trước trán, cười nói: “Cũng khá đấy. Vậy ta phải cố gắng thêm chút rồi.”

Không đợi gã nói xong, một trận đá vụn trút xuống như mưa, mỗi lưỡi kiếm đều

chứa pháp lực lóe lên ánh tím lấp lánh. Cẩm Liên đanh mặt lại, vung tay

vẽ một đường tròn bao quanh người gã, không ngờ phía sau lại có lao đá

phóng vụt tới, cắm thẳng vào ngực Cẩm Liên. Cẩm Liên nghiêng người né,

nhưng cây lao đá đó vẫn cắt đứt tay gã.

Máu rơi tí tách trên mặt

đất, Cẩm Liên cười gằn: “Tốt, tốt, đây là ngươi tự chuốc lấy.” Gã đưa

tay phải bịt miệng vết thương, máu chảy đầy tay, Cẩm Liên đặt tay lên

mặt đất, lẩm nhẩm tiên quyết, vách đá xung quanh lập tức trở nên mềm như vải bông. Chẳng mấy chốc đã vang lên một tiếng ho khù khụ, Tử Huy bỗng

ngã nhào từ trên xuống, nện mạnh xuống đất, y bò dậy, ôm ngực, nôn ra

một đống máu.

Không để nhau nghỉ ngơi chút nào, hai người lại bay lên so chiêu ở cự li gần.

Ta cố gắng nhìn một lúc, rồi bịt mắt than thở: “Nhanh quá đi mất, hỏng cả mắt người ta rồi…”

Trận đấu này rốt cuộc ai thắng ai thua thì ta không biết, ta chỉ biết khí

quanh bọn họ sắp khiến cái hang này không chịu được nữa rồi, đỉnh hang

rầm rầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể cả ngọn núi này sắp sập tới nơi. Đúng lúc đó, Cẩm La đang ngủ ngon lành trên giường đá bỗng mở mắt. Nàng ta ngơ ngác ngồi dậy, dường như không thấy cảnh tranh đấu xung

quanh, ngỡ ngàng nhìn vào một điểm nào đó trong không trung rồi khẽ nói: “Tử Huy, ngày mai chúng ta thành thân rồi.”

Hai bóng người đang

chiến đấu bỗng dừng lại, ta thấy tay Tử Huy đâm xuyên qua tim của Cẩm

Liên, người Tử Huy đầm đìa máu, không biết đã phải chịu bao nhiêu vết

thương, ở nơi y đứng thì đáng lẽ không nhìn thấy A La mới phải, miệng y

trào ra hai dòng máu đen, nhưng giọng nói vẫn trong trẻo như xưa: “Đúng

thế, áo cưới đã may xong rồi, ngày mai A La sẽ trở thành cô dâu đẹp

nhất.”

Cẩm Liên cười khẩy, khóe miệng gã cũng vương một dòng máu

đỏ tươi: “Chẳng qua chỉ là chút tàn hồn còn sót lại, em gái ta không thể có dáng vẻ đáng thương tới thấp hèn như thế được!” Gã hất tay lên, một

luồng tà khí đâm thẳng về phía A La như mũi tên, nhưng lại bị kết giới

Tử Huy tạo ra ngăn lại.

Cẩm Liên lại nâng tay lên.

Mắt Tử

Huy đỏ ngầu, gương mặt y hệt Tu La, không biết cơ thể tàn tạ ấy lấy sức

mạnh từ đâu ra, y rút phắt cánh tay đâm xuyên qua tim của Cẩm Liên ra,

đánh một chưởng lên ngực gã. Mới đầu đòn đó chưa tạo thương tổn gì cho

Cẩm Liên, nhưng chỉ nháy mắt sau, sắc mặt Cẩm Liên đã lập tức thay đổi.

Gã túm lấy tay Tử Huy muốn vặn gãy nó, nhưng cơ thể Tử Huy đã tan biến

thành đá.

Sơ Không cứng đơ người: “Chết cha! Tử Huy muốn liều

chết với Cẩm Liên!” Sơ Không toan xông ra, ai ngờ Tử Huy lại ngoảnh đầu

lại, gương mặt cứng đờ cố gắng nở một nụ cười: “Kiếp này phải xin lỗi

hai vị rồi.”

Vừa nói xong, Cẩm Liên đã run rẩy dữ dội, hộc ra một đống máu, còn Tử Huy thoắt cái đã hóa thành một pho tượng đá. Cẩm Liên

nổi điên: “Đá yêu khốn kiếp dám phá hỏng đại kế của ta!”

Gã hất tay lên, pho tượng đá vỡ tan tành, văng khắp mặt đất.

Kết giới trước mắt chúng ta cũng tan biến theo, vỡ ra thành ánh sáng lấp

lánh, chao liệng trước mắt ta một lúc rồi mới tan vào không gian.

Ta bịt miệng, hoảng sợ không nói nên lời.

Cẩm Liên ôm ngực, miệng vẫn nôn thốc nôn tháo ra máu. Khuôn mặt gã dần khô

quắt lại như xác chết, tà khí rò rỉ xung quanh khiến người khác thấy tức ngực, sau bao lớp sương đen, ta bỗng thấy Cẩm Liên quay ngoắt lại nhìn

bọn ta. Mắt gã đỏ ngầu, hai gò má hóp sâu, vươn tay về phía ta: “Tế

phẩm.”

Tà khí bay tán loạn xung quanh lập tức vây quanh lấy ta và Sơ Không, dù Sơ Không đã chắn trước người ta, nhưng ta vẫn cảm thấy có

một lực hút cực mạnh đang kéo chúng ta về phía Cẩm Liên.

Sơ Không gồng lên, có lẽ là đang cố sức chống chọi với tà khí, ta thả tiên khí

trôi xuống phía dưới để mình đứng vững trên mặt đất, vòng tay ôm eo Sơ

Không, chịu một phần giúp hắn.

Ai ngờ Cẩm Liên lại phá tan tà khí rồi nhảy vọt tới, gã vươn tay định bóp cổ Sơ Không, Sơ Không đang dồn

toàn tâm trí chống chọi lại tà khí, không tính được chiêu bất ngờ này

của Cẩm Liên nên hắn thoáng sửng sốt, định lùi ra sau theo phản xạ,

nhưng mắt cá chân lại bị tà khí quấn chặt. Hắn đứng không vững, bị lực

hút cực mạnh đó kéo bay về phía Cẩm Liên.

Người ta lảo đảo vì bị kéo, lúc này ta mới biết vừa nãy Sơ Không đã chắn bao nhiêu lực cho ta.

Thấy tay Cẩm Liên sắp chạm tới cổ của Sơ Không, đám khí đen trên tay gã


Duck hunt