
àng ngày càng nặng, lão đây không thở nổi. Sơ Không thần quân và Tường Vân tiên tử ở đây à? Truyền xong ý chỉ của bệ hạ rồi ta phải mau
mau trở về thôi.”
Diêm Vương chỉ ra: “Không phải ở đây sao?”
Thái Bạch Kim Tinh nổi tiếng mắt mờ trên Thiên giới, ông ta đi mấy bước về
phía ta và Sơ Không, nhìn rõ chúng ta rồi mới gật gù: “Đúng rồi đúng
rồi, ý chỉ của bệ hạ ở đây.”
Ông cụ cúi lưng lần mò trong ngực
hồi lâu, sau đó gãi đầu nói: “A… ầy… thánh chỉ của bệ hạ đâu rồi? Ai
chà, lão già này chẳng lẽ lại làm rơi trên đường rồi?”
Miệng ta giật giật, Sơ Không cũng giật theo ta: “Không phải nó đang ở trong tay áo ông sao?”
Thái Bạch bừng tỉnh: “A, ở đây ở đây, trí nhớ của lão kém quá, hai người đợi một chút, ta đọc cho.”
Sơ Không vội nói: “Đừng, ngài nghỉ ngơi đi, chúng ta tự xem là được rồi.”
Nói xong hắn nhận lấy thánh chỉ của Ngọc Đế từ tay Thái Bạch Kim Tinh,
vừa mở ra xem lông mày đã nhướn lên, còn nheo mắt lại, gập thánh chỉ
lại, nhìn Diêm Vương: “Tốt nhất là ông nên giải thích xem chuyện này là
thế nào.”
Ta tò mò thò đầu qua muốn xem thánh chỉ trong tay Sơ
Không, ai dè lại bị Sơ Không lườm cho một cái, ánh mắt đó như thể đang
nói: “Người lớn bàn chuyện, trẻ con ngoan ngoãn đợi kế bên đi.” Ta cảm
thấy mình bị khinh bỉ và ghét bỏ vô cùng.
Diêm Vương sờ mũi: “Ồ,
nói tóm lại là dưới tầng địa ngục thứ mười tám có một lỗ hổng, vừa khéo
là lỗ hổng đó lại thông với một rặng núi nào đấy, để ngừa việc tà khí
dưới địa ngục rò rỉ xuống nhân gian nên lệnh cho ngươi và Tiểu Tường Tử
đi lấy đá lấp cái lỗ hổng đó. Vì chuyện này khá khó, nên Ngọc Đế đã cân
nhắc chút phần thưởng cho hai người.”
Nghe thấy hai chữ “phần thưởng”, đầu ta lập tức tràn đầy ánh vàng chói lòa, kích động hỏi: “Phần thưởng gì?”
Diêm Vương vuốt cằm, cười mờ ám: “Đáng ra hai người còn phải trải qua ba
kiếp tình duyên, nhưng bây giờ nếu hai người hoàn thành được nhiệm vụ
này thì không cần phải trải qua mấy kiếp sau nữa. Vừa hay Lý Thiên Vương cũng đang buồn rầu vì chẳng kiếp nào các ngươi chịu ngoan ngoãn đi theo số mệnh ông ấy đã vạch ra nên không muốn viết tiếp tình kiếp cho các
ngươi.”
Cách thưởng này khiến ta và Sơ Không đều sửng sốt, không hiểu sao đầu óc ta bỗng trống rỗng…
Theo lý mà nói, ta vẫn giữ ý nghĩ trốn thoát bảy kiếp tình duyên mà độ kiếp, nhưng đột nhiên nghe thấy một cách có thể giúp ta quang minh chính đại
thoát khỏi Sơ Không, quay về Tiên giới, tiếp tục làm tiên tử nhàn nhã,
thì không hiểu sao ta lại thấy không vui.
Sơ Không bên cạnh cũng trầm mặc không nói một lời.
Diêm Vương tiếp tục nói: “Cân nhắc tới trật tự nhân gian, hai người các
ngươi nên dùng cách luân hồi đầu thai về nhân gian thì hơn. Có điều kiếp này các ngươi sẽ dùng chính cơ thể của mình, còn giữ được pháp lực của
bản thân, nếu chẳng may bỏ mạng ở nhân gian thì sẽ về lại Minh phủ đầu
thai tiếp. Tóm lại khi nào các ngươi lấp xong cái lỗ đó thì lúc đó có
thể quay lại tiên thân, trở về Thiên giới.”
Ta liếc mắt nhìn Sơ
Không, thấy hắn đang cau mày nghĩ ngợi gì đó, bèn hỏi Diêm Vương: “Muốn
lấp cái lỗ ấy thì phải đi lấy đá gì đó, vậy đá đó ở đâu?”
“Trong
núi Côn Ngô ở phía tây có một loại huỳnh thạch trắng thuần, tạo thành từ linh khí trời đất, có thể tiêu trừ tà khí của địa ngục, là vật thích
hợp nhất để lấp lỗ hổng.”
Ta gật đầu, nhưng Sơ Không lại đột
nhiên ném ý chỉ của Ngọc Đế đi, nói: “Không làm, đừng tưởng ta không
biết nơi đó có thú Xích Diệm từ thời thượng cổ canh giữ, ai tới gần nó
đều bị nướng chín, ta không ngu mà lọt vào cái hố này đâu.”
Thái
Bạch Kim Tinh vội vàng nhặt thánh chỉ lên: “Sơ Không thần quân không
được như thế, bệ hạ đã chỉ đích danh ngài và Tường Vân tiên tử đi rồi.”
“Đám người trên Thiên giới chết hết rồi hả? Người giỏi hơn ta đầy ra đấy, vì sao nhất định phải đẩy ta và đồ ngốc này vào chỗ mạo hiểm.”
Diêm Vương lạnh lùng đáp: “Đó không phải là vì gần đây chỉ có hai người phạm tội ư, lần này để hai người đi lấy công chuộc tội. Hơn nữa cũng không
thể nói là mạo hiểm, dầu gì chẳng may mất mạng thì cũng chỉ xuống Địa
phủ thôi.”
Sơ Không nổi khùng: “Ông nghĩ lúc chết không đau hả!”
Hắn đang ra sức chống đối, còn ta lại đang suy tính, theo như Diêm Vương
nói thì về bản chất việc đi lấy đá cũng chẳng khác gì trải qua tình
kiếp, chỉ khác ở mục đích mà thôi, mục đích của việc trải qua tình kiếp
là hành hạ ta và Sơ Không, còn đi lấy đá lại là chắn tà khí, nhân tiện
hành hạ ta và Sơ Không luôn.
Bên nào cũng là hành hạ nhưng đi lấy đá thì chúng ta có thể quang minh chính đại không uống canh Mạnh Bà, có thể sử dụng cơ thể và pháp lực vốn có, tiện hơn biết bao nhiêu! Kẻ có
pháp lực ở nhân gian được hời nhường nào chứ! Ta lập tức kéo Sơ Không ra sau, nhận lấy ý chỉ của Ngọc Đế trong tay Thái Bạch Kim Tinh, nói: “Ta
là một tiên tử hiểu chuyện, Ngọc Đế đã giao trách nhiệm lớn lao này cho
ta, ta nhất định sẽ không làm người thất vọng.”
Sơ Không đứng đằng sau kéo tóc ta, bực bội nói: “Ngươi lại muốn ăn đòn à!”
Thái Bạch Kim Tinh ra sức gật đầu: “Cô nương tốt, có trách nhiệm có trách nhiệm.”
Diêm Vương