Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325081

Bình chọn: 8.5.00/10/508 lượt.

đứng bên tiếp tục lạnh lùng nói: “Ồ, nếu đã vậy thì để mình Tiểu

Tường Tử đi lấy đá thôi, Sơ Không thần quân uống canh Mạnh Bà rồi đi

trải qua tình kiếp nữa đi, ừm, đây đúng là cách cả nhà cùng vui.”

Sơ Không tức giận nghiến răng ken két, dùng dằng một lát mới giật phăng ý

chỉ trong tay ta: “Lấy thì lấy.” Hắn lườm ta một cái: “Khi đó ngươi

tránh xa một chút cho ta, không được làm vướng chân ta.”

Ngụ ý là “Ta liều mình, ngươi nấp sau lưng.” Bây giờ ta đã dần hiểu được ý trong lời nói của hắn rồi, ta thở dài một tiếng, đây rõ ràng là câu khiến

người khác rất hạnh phúc, vậy mà sao tên này lại dùng cái thái độ gay

gắt này để nói thế không biết… Đúng là chẳng thành thật gì cả.

Diêm Vương cười nói: “Ôi chao, không ngờ Sơ Không thần quân lại là một người đàn ông tốt biết thương người khác nhé.”

“Ai thương hả!” Sơ Không trừng mắt nhìn Diêm Vương.

Diêm Vương lắc đầu thở dài: “Chẳng thành thật gì cả, không đáng yêu tí nào.” Ta cũng thở dài theo: “Đúng thế, chẳng thành thật tí nào.” Thái Bạch

Kim Tinh cũng gật gù: “Không thành thật, không thành thật.”

Gân xanh trên trán Sơ Không nổi bần bật: “Muốn lấy đá thì mau đi thôi, ông đây không có rảnh kì kèo với các người.”

“Sơ Không thần quân đợi đã! Lão còn một chuyện muốn nói.” Mắt Thái Bạch Kim Tinh bỗng sáng ngời, lanh lẹ tới bên cạnh Sơ Không, thì thầm nói: “Sơ

Không thần quân biết đấy, giờ Thiên giới đang mở ván cược xem cuối cùng

ngài và Tường Vân tiên tử có thành đôi không.”

Ta liếc mắt nhìn

Thái Bạch Kim Tinh, ác cảm tăng vọt, miệng Sơ Không giần giật: “Mấy

người ở trên Thiên giới có rảnh rỗi quá không vậy, nếu rảnh thì không

biết đi thu phục thú Xích Diệm ở núi Côn Ngô để chúng ta lấy đá dễ dàng

hơn hả!”

“Sơ Không thần quân đừng nóng! Khó khăn lắm Thiên giới

mới có một đôi như hai người, tất nhiên là được quan tâm nhiều hơn một

chút rồi.” Lão ghé sát vào tai Sơ Không thầm thì: “Theo quan sát và

nghiên cứu trước kia của ta, ta đã đặt ba lượng vàng cược hai người sẽ

không thành đôi. Sơ Không thần quân nhất định đừng làm ta thất vọng

nhé.”

Sơ Không bực mình đẩy đầu Thái Bạch Kim Tinh ra: “Về Thiên

giới của ông đi.” Hắn ngoảnh đầu lại gọi ta, “Tiểu Tường Tử, đi thôi.”

Ta sờ khắp người cuối cùng cũng móc ra được mười đồng, nhét vào tay Thái

Bạch Kim Tinh, trịnh trọng dặn dò: “Khi về nhớ đặt giúp ta, ta cược cuối cùng chúng ta sẽ không thành đôi, tỉ lệ cược của ván này là bao nhiêu?

Bây giờ đã có bao nhiêu người tham gia? Ván này kết thúc thì bao giờ mới lấy được tiền?”

Cổ tay bị siết chặt, Sơ Không túm lấy ta, ta vừa ngẩng lên nhìn đã thấy mặt hắn như ác quỷ: “Ngươi cũng rảnh ghê thật

đấy.” Ta há hốc mồm, chưa kịp nói gì hắn đã quay đầu đi, như thể bực bội lắm, lặng lẽ kéo ta về phía cầu Nại Hà.

Lúc đi ngang qua Diêm Vương, ông ta cười tít mắt nhìn ta, nói nhỏ: “Ta đã đặt mười lượng vàng cho các ngươi sẽ ở bên nhau.”

Ta kinh ngạc nhìn Diêm Vương, ông ta vẫy tay với ta, tỏ ý đi đường bình an.

Đợi đã, ta càng giãy giụa Sơ Không càng túm chặt. Lời của Diêm Vương có

chút giá trị tham khảo! Đợi đã! Ta đổi ý rồi! Mười đồng cược chúng ta sẽ thành đôi! Thái Bạch Kim Tinh, đừng đi! Ta còn chưa thốt nên lời, Sơ

Không không thèm ngoảnh đầu lại kéo ta tới bên giếng luân hồi, không nói một lời đá luôn ta vào trong.

Đợi đã! Mười đồng đó! Mười đồng đó! Một khoảng tối đen, ta cảm thấy mặt Sơ Không ở ngay trên ta, môi hắn dính

chặt vào trán ta, ta thở hổn hển qua khe hở trên cổ hắn, tay hắn ôm lấy

lưng ta, áp ta vào lồng ngực rắn rỏi khiến hai miếng thịt trước ngực ta

đau đớn kì lạ.

“Ngươi… tránh ra!” Ta dồn sức vào tay đẩy ngực hắn ra, “Mẹ kiếp, không thở… thở nổi!”

“Ngươi vội cái khỉ gì!” Sơ Không cũng bực, “Ngươi tưởng ta thích dính vào ngươi hả, phải từ từ chứ.”

Ta vẫn thở không ra hơi, cảm thấy tuyết đã tan nhờ thân nhiệt lại thấm vào làn áo mỏng manh, khiến ta run bần bật. Đúng lúc này Sơ Không lại vận

khí, ta chỉ cảm thấy hắn ôm chặt ta hơn, sau đó loáng thoáng vang lên

một tiếng, hai ta cuối cùng cũng thoát ra khỏi không gian chật hẹp đó,

phá đất mà ra… hoặc là, phá tuyết mà ra.

Đứng trên nền tuyết

trắng toát, ta và Sơ Không thở hổn hà hổn hển, mấy lớp áo mỏng manh của

ta đã thấm ướt, đúng lúc này lại có một cơn gió lạnh buốt thổi qua như

muốn biến ta thành cột băng, đúng là vô cùng thê thảm! Còn về phần vì

sao hai ta lại lỡ làng tới bước này…

Sơ Không siết nắm tay: “Nếu đây là ý trời thì nhất định là Lý râu xồm cố ý trả thù.”

Ta cực kì tán đồng quan điểm của Sơ Không, Lý máu chó trên trời vì chúng

ta không làm đúng theo số mệnh ông ta viết mà hờn dỗi, hơn nữa sau này

ông ta không thể viết số mệnh cho chúng ta nữa, thế nên mới nhân lúc

chúng ta đầu thai mà ra tay!

Lý Thiên Vương nhỏ nhen bỉ ổi, dám

khiến chúng ta vừa đầu thai xong thì gặp tuyết lở rồi bị chôn sống trong đó! Rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng! Xấu hổ! Thật đáng xấu hổ!

Ta vừa run cầm cập vừa nói: “Chúng… chúng ta mau đi kiếm mấy cái áo thôi… kẻo chưa lấy được đá đã xuống gặp Diêm Vương rồi.”

Lúc này Sơ Không đã dần ổn định, hắn liếc ta một cái: “