Disneyland 1972 Love the old s
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324923

Bình chọn: 8.00/10/492 lượt.

hỏi: “Đó là cái gì?”

“Trận pháp khởi động rồi.” Sơ Không đanh giọng: “Tìm mắt trận.”

Ta ngửa đầu thấy một chùm sáng lấp lánh ánh vàng trên đỉnh núi hoàn toàn

không ăn nhập với khung trời xanh, ta chọc chọc tay Sơ Không: “Ở đằng

kia, Sơ Không, phía trên!”

“Ngươi đợi ở đây!” Sơ Không không nói

gì nữa, thả tay ra, bay thẳng về phía mắt trận, ta đứng trên không vẫy

tay với bóng lưng của hắn: “Cố gắng nhé!” Tới khi hắn đấu với mắt trận

rồi ta mới giật mình nhận ra lúc nãy ta sai bảo hắn tự nhiên như thế mà

hắn lại không thấy gì lạ.

Đất rung dữ dội, phát lên những tiếng

nặng nề, mắt trận động rồi. Ta ngẩng đầu nhìn Sơ Không trên đỉnh núi, vì cách rất xa nên ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng có thể tưởng

tượng được ánh sáng lưu chuyển trong mắt hắn đẹp tới nhường nào.

Quả thực Sơ Không rất giỏi, hơn nữa khả năng của hắn còn vượt qua dự liệu

ban đầu của ta, hắn không hề giống thuộc hạ của một vị tiên khác chút

nào. Bây giờ ngẫm kỹ lại, hình như Diêm Vương hay là Thái Bạch Kim Tinh, họ đều gọi hắn là “Sơ Không thần quân”, mà cách gọi “thần quân” này rõ

ràng đã vượt qua cách xưng hô ứng với chức vị hắn đang đảm nhiệm.

Có lẽ Sơ Không không hề đơn giản…

Mặt đất lại rung chuyển, nhưng không phải là nơi có mắt trận, mà là một nơi cách ta không xa, đột nhiên có một con vật chui ra khỏi nền tuyết,

người nó phủ một màu tuyết trắng, khoác lên người một bộ lông màu trắng, ngay cả trên trán cũng có lông che khuất đi đôi mắt: “Kẻ nào phá Thị

Huyết đại trận của ta!”

Nó gầm lên giận dữ, giọng trầm mạnh. Ta

nhướng mày, dùng cả một ngọn núi để bày trận, còn có yêu thú bảo vệ, xem ra chuyện này không đơn giản.

Ta liếc về phía Sơ Không, bây giờ

là thời khắc mấu chốt để phá mắt trận, không thể cắt ngang. Con yêu thú

trên mặt đất lắc lắc đầu, quệt chân định xông lên đỉnh núi. Ta dịch

người tới trước mặt yêu thú, tay bắt quyết niệm chú, dùng tiên khí tạo

thành một cái lưới lớn, vung tay ném về phía yêu thú nhốt nó lại.

“Tuy ta không giỏi lắm, nhưng ngươi cũng không thể lờ ta đi như thế chứ.” Ta đi tới trước mặt con yêu thú bị tấm lưới tiên khí bủa vây, khẽ nói:

“Đàn ông đang làm việc, sao ta có thể để hắn lo chuyện ở nhà được.” Ta

vốn là một người dịu dàng, chu đáo thế mà!

Họng con yêu thú lại vang lên tiếng gầm gừ uy hiếp.

Mặt đất lại rung chuyển, bầu trời trên đầu phát ra tiếng vỡ giòn tan như

nứt toác ra, con yêu thú nằm trên mặt đất bỗng nhiên ra sức giãy giụa,

như thể đang liều mạng, cái lưới được tạo thành từ tiên lực dưới sự giãy giụa quyết liệt của nó bục rách, một lỗ, hai lỗ.

Không ngờ yêu

thú dưới phàm trần lại mạnh tới nhường này. Ta hoảng hốt, sờ khắp người

xem có pháp khí gì phòng thân không, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng

đúng như lời Sơ Không nói… Ta là một đứa nghèo kiết xác, trên người

chẳng có gì cả.

“Ngươi tránh xa nó ra cho ta!” Bên trên vang lên tiếng quát của Sơ Không.

Ta giật mình, chợt liếc thấy một ánh sáng đỏ ngầu lóe lên, ta nhìn kĩ,

không ngờ ánh sáng đỏ lại lóe lên từ đôi mắt bị bộ lông rậm che khuất

của con yêu thú kia. Nó gầm lên, phá nát cái lưới tiên phủ trên người,

sau đó ngoảnh đầu về phía ta. Mồ hôi ta vã ra như tắm: “Thật ra ngươi lơ ta đi cũng không sao đâu.”

Nó lại tru lên: “Kẻ phá trận phải

chết!” rồi tung móng vuốt về phía ta. Ta lăn một vòng dưới đất, khó khăn lắm mới né nổi đòn đó, còn chưa kịp định thần thì bộ vuốt thứ hai của

nó đã vung tới, tốc độ cực nhanh, hơi quá sức với ta.

Tiếng trận pháp bị phá vang lên ngày càng nhanh, chắc là Sơ Không đang tăng tốc độ phá trận.

Ta niệm quyết, tạo một cái lồng tiên bảo vệ mình trong đó, kéo dài thời

gian đợi Sơ Không qua, ai ngờ con yêu quái này như bị điên, vung mạnh

móng vuốt về phía ta, ta nổi khùng: “Kẻ phá trận rõ ràng ở bên kia, bây

giờ ngươi lại dồn sức đánh ta là sao hả!”

Ta còn chưa dứt lời, lồng tiên đã bị phá vỡ, giương mắt nhìn móng vuốt của con yêu thú kia vung tới có thể đập vỡ đầu ta…

Đúng lúc đó ta bỗng thấy thắt lưng mình bị túm chặt, một bàn tay ôm lấy ta,

ta sửng sốt, lúc tỉnh táo lại thì con yêu quái kia đã cách rất xa rồi.

Ta ngẩng đầu lên vẫn thấy Sơ Không đang đánh mắt trận ở trên đỉnh núi, vừa ngoảnh đầu lại thì thấy một bộ cánh sắc tím tung bay trong gió.

“A Tường cô nương?” Giọng người đó đượm vẻ kinh ngạc.

Ta nhìn mặt người đó, nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra: “A, ngươi là yêu tinh đá nham hiểm, Tử Huy.”

“Nhiều năm không gặp, A Tường cô nương vẫn thẳng thắn như xưa.” Y mỉm cười,

khóe mắt cong cong, “Nhưng cô nương có thể còn nhớ tại hạ, đúng là vinh

hạnh.”

Ta nhìn y một lát, lại ngoảnh đầu nhìn Sơ Không một lát,

đột nhiên nổi hứng nghịch ngợm, ta muốn hét lên nói với Sơ Không rằng:

“Tình địch của ngươi tìm tới rồi này!” Ta thật muốn biết khi nghe thấy

câu này hắn sẽ phản ứng thế nào…

Một tiếng nổ vang lên giữa trời, ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy những đốm sáng vàng tuôn rơi như tuyết.

Thị Huyết trận bị phá rồi.

Ống tay áo của Sơ Không tung bay, đứng trơ trọi trên đỉnh núi tuyết, cơn

gió dữ thổi bay chiếc áo và mái tóc dài của hắn, ta không nhìn