
vì con tiện nhân kia! Chàng cho ả tất cả mọi thứ! Địa vị, tiền tài và cả con cái! Chàng cho ả ta hết! Ngay đến
cả lần duy nhất của chúng ta chàng cũng gọi tên ả! Ta có gì không tốt!
Ta không tốt chỗ nào!”
Sơ Không bình tĩnh nhìn Hinh Vân: “Ngươi
chả có chỗ nào tốt, giọng quá chua, lảm nhảm quá nhiều, lòng dạ quá độc
ác, điều tệ nhất là, ngươi dám phá hỏng đồ chơi của ta. Ông đây không
vui muốn chơi hỏng ngươi luôn, ngươi nói nữa xem, bây giờ ngươi còn
thích gì nữa? Còn để ý đến gì nữa? Ta sẽ phá hết cho ngươi xem.”
“Ha ha, chàng muốn báo thù ta, chàng cứ báo thù đi!” Ta thấy rõ ràng là hai người này đang ông nói gà bà nói vịt. Hinh Vân độc ác nói: “Trước kia
triều đình tranh đấu chia cắt hai người, không thể ở bên nhau, thì nay
hai người càng không thể! Hai người vĩnh viễn không thể gặp lại! Kiếp
này, Sở Thanh Huy chàng đừng hòng sống thoải mái.”
Nếu câu này mà lọt vào tai tướng quân thật thì e rằng vẫn có mấy phần sát thương.
Sơ Không cau mày, ngoáy lỗ tai: “Bịt miệng ả lại cho ta, chanh chua kinh
người.” Hắn đi một vòng quanh Hinh Vân, nói: “Ngươi nghe đây, ông đây
chơi ngươi là vì ngươi nợ ta, ta không ra tay với đàn bà con gái…” Ta
lẩm bẩm trong bụng, đồ dối trá. Sơ Không lại nói tiếp: “… Vì thế, hết
kiếp này, ngươi đầu thai thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không
gặp một lần đánh một lần.”
Sơ Không sai người kéo nàng ta ra ngoài.
Hắn ngồi một mình trên ghế bành uống trà, bỗng thở dài một tiếng với đại
sảnh không một bóng người, sau đó khẽ lẩm bẩm: “Chắc vẫn chưa thơm đâu
nhỉ.”
Cái câu không đầu không đuôi này của hắn lập tức khiến ta
ngơ ngác không nói được gì, ngây ngô nghe tiếng lòng mình véo von, cười
khúc khích với cái gương. Phán quan bên cạnh bực mình cầm một tập công
văn đập xuống đầu ta: “Ngoan ngoãn làm việc đi.”
Ta vui vẻ úp cái gương xuống, nghĩ bụng, thì ra lúc ta không thấy Sơ Không lại thành
thực tới độ đáng yêu như thế! Đúng là đồ nghĩ một đằng nói một nẻo.
Nếu bây giờ ta không thấy Sơ Không, chắc cũng sẽ không thể ngừng nhớ hắn được nhỉ? Nếu nói vậy, hình như ta cũng…
Thích hắn…?
Ta vùi đầu vào trong đống công văn, bỗng có chút lo lo không biết cái mặt
nóng rực này của ta có thể đốt hết đống giấy trên bàn của Diêm Vương
không?
Những ngày làm việc ở Địa phủ, ta thường lén lấy gương kiếp trước giải trí, chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Trong hai năm này Sơ Không dẫn đại quân giành lại đất đai bị nước Vệ chiếm
đóng, còn nuốt ngược năm tòa thành của nước Vệ. Quốc vương nước Vệ sai
người đưa thư xin hàng, Sơ Không xé vụn thư luôn, bắt nước Vệ phải cắt
đất đền tiền, còn phải chấp thuận không được xâm phạm Đại Tề trong năm
mươi năm. Quốc vương nước Vệ từ chối, Sơ Không lại nuốt thêm ba tòa
thành của lão… cuối cùng quốc vương nước Vệ ưng thuận yêu cầu của Sơ
Không.
Được hoàng đế nước Tề triệu hồi, Sơ Không khải hoàn về
kinh, lần này không còn bất cứ lời đàm tiếu nào xung quanh tướng quân
nữa. Ngày hắn khải hoàn nhân gian đổ tuyết, bóng hình cưỡi trên con ngựa cao to nhìn trời, đứng một lúc lâu vẫn không đi. Dáng vẻ ấy của hắn
không hiểu sao lại khiến ta cảm thấy thật lẻ loi.
Có lẽ bẩm sinh Sơ Không đã không hợp với tuyết.
Sau khi giành được chiến công vang dội, chắc hắn sẽ sống nốt mười mấy năm
sung sướng ở nhân gian. Kiếp sau ta và hắn có thể sẽ thật sự lỡ nhau…
Nghĩ vậy, cuộc sống sau này của ta trở nên bình thản, có thể lười thì cố
gắng lười, đợi Diêm Vương về phạt ta xong thì chuồn đi. Nhưng ở Địa phủ
quanh năm không có lấy một ngày nghỉ, một hôm, ta đi dạo quanh Địa phủ
một vòng theo thói quen thường ngày xong, đang định tới điện Diêm Vương
bắt đầu công việc, thì lúc đi bộ tới con đường dẫn tới suối vàng, bỗng
thấy một bóng người quen thuộc ở đầu bên kia của con đường dài dằng dặc. Ta trố mắt nhìn hắn, dụi mắt không dám tin.
Hắn cũng nhìn thấy ta, bước chân thoáng dừng lại.
Qua lớp chướng khí của Địa phủ âm u, hai chúng ta nhìn nhau từ xa hồi lâu, không ai cất lời trước.
Cuối cùng hắn nhấc chân đi về phía ta, đứng cách ta ba bước, ta nhìn hắn
chăm chú một lát, hai năm chỉ nhìn Sơ Không qua gương, bây giờ đột nhiên thấy người thật, mọi cảm xúc phức tạp khiến ta lại có xúc động nhào tới ôm hắn.
Sự xúc động này khiến lòng ta giật thót, ta vội vàng áp
chế cảm xúc, mỉm cười với hắn, chớp mắt đã thấy hai tay hắn ở bên cạnh
ta, bàn tay nắm rồi buông, buông rồi nắm, như thể đang kìm nén xúc động
gì đó, lẽ nào… hắn cũng muốn ôm ta?
Ta cười rạng rỡ: “Này! Lâu
rồi không gặp, ở nhân gian ngươi làm được lắm…” Ta còn chưa nói xong,
một tên tiểu quỷ đột nhiên chạy tới từ phía sau đâm sầm vào ta, ta loạng choạng một bước. Ngay sau đó tên tiểu quỷ thứ hai cũng va vào ta, ta
lại loạng choạng thêm một bước nữa, tên quỷ thứ ba lại đụng vào ta, ta
lại loạng choạng thêm một bước nữa, lảo đảo bổ nhào vào lòng Sơ Không.
Mấy tên quỷ đâm vào ta liên tiếp chạy như điên về phía suối vàng, thoáng
chốc đã không thấy tăm hơi đâu, để lại ta xấu hổ va vào lòng Sơ Không,
hai cánh tay của hắn vòng qua lưng ta, khẽ ôm lấy ta…
Ôm rồi, ôm thật rồi!
Má