
ây giờ… cũng không dám.
Ta đang nghĩ thì đột nhiên mặt
gương lay động, ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó là tướng quân
Không. Hắn mặc áo giáp cưỡi trên lưng chiến mã, khí phách của hắn cùng
tước vị tướng quân hòa quyện một cách kì diệu. Ta bỗng không dám tin
người đàn ông trong gương này lại chính là Sơ Không vừa vênh váo vừa đê
tiện mà ta cực kì thân thuộc. Thì ra ở nơi ta không nhìn thấy, Sơ Không
lại có nét mặt này, dáng vẻ của hắn quả thực y chang Lục Hải Không lưng
mang hận thù mà lòng lại dịu dàng như nước…
Chí ít, theo ta thấy là vậy.
“Giết!” Hắn vung thanh kiếm dài chọc thẳng lên trời cao. Tiếng vang ầm ĩ và
tiếng hét của vô số người giữa lằn ranh sống chết truyền rõ ràng vào tai ta, sát khí như xuyên qua cả mặt gương khiến ta sởn da gà.
Ta úp gương xuống, không muốn nhìn tiếp.
Mấy ngày tiếp theo không ngờ ta lại có thể bình tĩnh liên tục ngồi làm công việc đóng dấu gạch chéo, hoặc có lẽ là ta chưa hề bình tĩnh, mà vẫn
luôn trong trạng thái thẫn thờ. Cuối cùng cũng có một ngày, ta do dự vừa cộp dấu vừa hỏi phán quan: “Ông nói xem, Sơ Không có nhớ chuyện ở kiếp
Lục Hải Không không?”
Phán quan lườm ta: “Những chuyện ở cái kiếp ngươi uống canh Mạnh Bà ấy ngươi có còn nhớ không?” Ta gật đầu, phán
quan hừ lạnh: “Vậy không phải xong rồi sao.”
“Nhưng… chuyện ta
muốn nói là.” Ta đắn đo từ ngữ một lát, “Vậy tình cảm ở kiếp đó có lưu
lại không?” Theo ta thấy, cái mà Tường ngố để lại cho ta không chỉ có sự dựa dẫm vào Sơ Không, còn có một sự tin tưởng kì lạ dành cho hắn nữa.
Mặc dù ta vô cùng lí trí cảm thấy kiếp đó Tường ngố dựa dẫm nhầm người rồi.
Đối với vấn đề của ta, phán quan đáp như đinh đóng cột: “Nếu người ngươi
hỏi là Sơ Không thần quân, ta chỉ có một đáp án.” Ta mở to mắt nhìn ông
ta, phán quan trả lời: “Ngươi mù à? Mà không thấy thần quân vẫn thích
ngươi.”
“Thích.” Mặc dù ta luôn đùa câu này với Sơ Không, nhưng
là khi nghe người khác nói toạc ra như thế, mặt ta lại ửng đó: “Là là
là… là thế sao, à, thì ra là thế thật, ta còn toàn nói đùa… thì ra là
thế thật… hắn thích, thích thích thích ta thật. Đáng… đáng ghét! Xấu hổ
quá!” Miệng phán quan giần giật: “Ngươi giả vời ngây thơ gì chứ, kiểu đó không hợp với ngươi.”
Ta bực mình nghẹn họng: “Ông cho ta giả vờ một tí thì sao, đột nhiên nghe
thấy vậy, chút nữ tính còn sót lại của ta cũng biết xấu hổ chứ, ông cho
nó một cơ hội không được à!”
“Vậy ngươi cứ tiếp tục đi.”
Ta quay ngoắt đi, hai má quả thật hơi nóng lên. Ta nghĩ… chắc tâm trạng này Tường ngố để lại cho ta thật rồi.
Nghỉ ngơi một lúc trên bàn, ta lại mò cái gương kiếp trước ra, thậm chí ta
còn chưa kịp định hình được mình đang nghĩ gì thì mặt gương đã gợn sóng, gương mặt của tướng quân Không lại hiện lên. Lúc này hắn đang bắt chéo
chân ngồi trên ghế bành như ông lớn, trở lại dáng vẻ đê tiện khi xưa,
khác hẳn hồi ở trên chiến trường mấy hôm trước. Mà giờ trước mặt hắn một cô gái bị trói gô lại ném trên mặt đất, ta nheo mắt nhìn, không ngờ
người đó lại là Hinh Vân.
Sơ Không và Hinh Vân…
“Ngươi nói xem, ngươi thích gì?” Sơ Không nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Hinh Vân.
Dù trong tình huống này, nhưng trước mặt Sơ Không, Hinh Vân vẫn không quên mím môi cười khẽ: “Thiếp thích gì, không phải tướng quân biết hết sao?”
Ngụ ý là thứ nàng ta thích chính là tướng quân. Ta bĩu môi, nếu ta mà còn ở trong cơ thể tướng quân thì chắc ta tè luôn ở đó quá, sau đó hỏi nàng
ta xem thích hay không thích, phá hoại triệt để hình tượng của tướng
quân trong lòng nàng ta là kế sách tốt nhất.
Sơ Không nghe nàng
ta nói vậy, gật đầu: “Nói thật, ta quả là đã đi điều tra kĩ xem ngươi
thích gì. Trâm Lạc Mai bằng ngọc trắng, tràng hạt bằng gỗ Tử Đàn, váy
nhung nền xanh hoa trắng… Nếu ta nhớ không lầm thì những thứ đó trước
kia ta đã tặng ngươi hết rồi.”
Hinh Vân ngượng nghịu gật đầu, Sơ
Không cười tít mắt, nếu ta đoán không lầm thì nụ cười này có nghĩa là âm mưu nào đó của hắn đã thành hình rồi: “Trước kia nàng đi quá vội vã,
mấy thứ đó vẫn ở trong biệt việt của ta ở kinh thành, mấy hôm nay ta đã
sai người tìm lại cho nàng, nàng xem mấy thứ này có phải là những thứ
trước kia mình thích nhất không.”
Hinh Vân không dám tin nhìn Sơ Không, mắt đượm vẻ ngỡ ngàng, nhưng còn cảm động nhiều hơn: “Tướng quân…”
Ta thở dài, cô nương, ngươi thật ngây thơ, sao ngươi có thể tin Sơ Không chứ? Hắn có độc đó, là động vật có độc đó.
“Nàng chắc chắn là những thứ này chứ?”
“Dạ, đúng vậy.” Sự dịu dàng ấm áp trong mắt Hinh Vân đều hóa thành ánh dương.
“Rất tốt.” Sơ Không gật đầu, giọng điệu lập tức thay đổi, lạnh lùng nói:
“Đập hết cho ta. Váy không đập được thì xé thành mảnh rồi đốt đi.”
Mắt Hinh Vân ngây ra, trừng mắt nhìn mấy gã đàn ông cao lớn xung quanh đập
hết mấy thứ nàng ta yêu thích. Nàng ta ngơ ngác nhìn Sơ Không: “Vì sao?
Sở Thanh Huy, chàng đang báo thù ta sao? Vì ta đã hại chết Thanh Linh
công chúa?” Nàng ta dường như không kìm chế được nỗi oán hận trong lòng
mình, vẻ mặt dần trở nên điên loạn, ánh mắt giống hệt như lúc trước nhìn ta, “Chàng muốn báo thù ta! Là