
ta nóng lên, nhưng không hề có ý định giằng khỏi tay Sơ Không, để mặc
hắn ôm ta, không ngờ hắn cũng không nói gì, không buông tay, chỉ khẽ ôm
lấy ta.
Cảnh… cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy thật mờ ám…
“Sơ Không.” Nhịn hồi lâu, cuối cùng ta cũng bỏ qua thể diện hỏi: “Đây là ý gì?”
Mãi lâu trên đỉnh đầu mới vang lên một tiếng hừ lạnh vênh váo: “Ông… chẳng
qua tay ông bị chuột rút, tạm thời không buông được thôi. Ngươi đừng
nghĩ nhiều!”
“Ta… chẳng qua chân ta bị chuột rút, dựa tạm ngươi một lúc thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.”
Nước sông Vong Xuyên ngân nga ca điệu vui tươi bên tai ta.
Vòm ngực của Sơ Không mang theo hơi ấm trong ký ức, khiến ta như quay lại
căn phòng nhỏ trên Phong Tuyết sơn trang, lẳng lặng nằm cùng giường với
vị sư phụ duy nhất của kiếp đó, toàn tâm toàn ý nương tựa, tin tưởng và
yêu thương bằng cả tấm lòng.
Cảm giác là lạ cứng ngắc dần biến
mất trong vô thức, ta vươn tay ra, đang định vòng tay ôm lấy eo Sơ Không thì bỗng một giọng nói quen thuộc mang theo sự hưng phấn kì lạ vang lên từ đầu kia suối vàng: “Ôi chao! Ta đang thấy gì thế này? Mù cả mắt rồi! Hai kẻ oan gia đang ôm nhau đó à!”
Câu đó chẳng khác gì đất bằng nổi sóng, ta và Sơ Không hoảng hốt đẩy phắt nhau ra, vẫn chưa hoàn hồn nhìn người vừa đi tới.
Diêm Vương đi công tác trên Thiên giới về vẫn còn mặc bộ lễ phục rườm ra,
lão vuốt cằm, mở to đôi mắt sáng quắc nhìn đi nhìn lại giữa ta và Sơ
Không, có lẽ là vì vừa mới đặt chân về Địa phủ đã gặp ta và Sơ Không nên mặt mũi mới vui vẻ như thế.
“Các ngươi đừng lo, ta có phải là kẻ thứ ba chen chân vào đâu, các ngươi cứ tiếp tục đi, lúc nãy ta thấy các ngươi ôm nhau say đắm quá.”
“Ai! Ai ôm nhau say đắm với ả!” Sơ
Không đứng cạnh ta bạnh quai hàm hét lên, “Ông đây… Chẳng qua là ông đây bị chuột rút thôi! Chỉ là vì bị chuột rút thôi!”
Ta cũng cố bạnh mồm ra hét: “Ai thèm ôm tên này chứ! Chẳng qua là ta cũng bị chuột rút mà thôi!”
“Ta biết mà, ta biết mà, ta biết cả mà.” Diêm Vương cười một cách đê tiện
gật đầu liên tục: “Thanh niên mà, phải hành hạ nhau mới hay.”
Diêm Vương thấy chúng ta hành hạ nhau ắt hẳn là vui trong bụng lắm. Ta nể
mặt không vạch trần lão, dẫu sao ta và Sơ Không đều không sống được hai
mươi năm ở dưới nhân gian, còn phải chịu sự trừng phạt của lão nữa… Ta
còn chưa nghĩ xong thì đột nhiên Sơ Không kéo vai ta, nghiêm túc nhìn
chòng chọc vào ta: “Ngươi thơm chưa?”
Ta tròn mắt, ngơ ngác hồi
lâu. Hắn… hắn đang quan tâm tới ta đúng không? Thấy tướng quân Không qua gương kiếp trước, sao ta không hiểu suy nghĩ trong bụng hắn. Đối mặt
với tình cảm rõ ràng mà từ trước nay đều giấu nơi góc tối, tất nhiên là
ta hơi xấu hổ.
Ai ngờ đương lúc ta ngượng nghịu, Diêm Vương lại
vuốt cằm, cười phúc hậu: “Thơm rồi.” Bàn tay nắm vai ta bỗng dưng siết
chặt, mặt Sơ Không lập tức xanh lét. Diêm Vương vẫn cười phúc hậu, “Còn
thơm rất mạnh ý chứ.”
Bàn tay nắm vai ta của Sơ Không lại siết chặt, hắn nghiến răng nói: “Ngươi không thể đợi ta…”
Ta… vẫn đợi ngươi mà. Đương nhiên câu này ta không nói nổi, chỉ lừ mắt nhìn Diêm Vương, lạnh lùng hỏi: “Ta thơm bao giờ!”
Diêm Vương tiếp tục cười phúc hậu đáp: “Ngươi ở Địa phủ nhớ chàng từng ngày, không gặp chàng, vì chàng mà héo hon, trông giờ sọp hơn hẳn, chắc chắn
là gầy đi rồi, ta nói đúng không?” Ta nhướn mày, Sơ Không buông bàn tay
nắm vai ta ra, ngơ ngác một lúc, sau đó giật mình nhận ra hắn đang bị
trêu.
Ta thấy rõ gân xanh nổi hằn trên trán hắn: “Diêm Vương, ông dám…” Cây roi dài đỏ sậm phóng vụt qua phía Diêm Vương, Diêm Vương
nghiêng người né, vội vàng nói:
“Ấy ấy, ta sai rồi, Sơ Không thần quân chẳng đáng yêu gì cả, đùa thôi mà, đùa thôi.” Diêm Vương bị chiếc
roi của Sơ Không ép lui mấy bước liên tiếp, vừa đứng vững đã lại híp mắt cười rộ lên: “Có điều Sơ Không thần quân nặng tình với Tiểu Tường Tử
thật đấy, mặt tái xanh hết rồi kìa.”
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Sợ Sơ Không nổi cáu, ta vội vàng ngăn hắn: “Ngươi quên rồi hả, chúng ta
vẫn còn phải chịu sự trừng phạt của lão ta đấy…” Sơ Không giật mình,
nghiến răng, có chút không cam lòng thu roi lại. Diêm Vương gãi đầu,
cũng tỏ vẻ không cam lòng: “Các ngươi không phải lo lắng chuyện đó…”
Diêm Vương còn chưa nói xong, thì đột nhiên một luồng tiên khí màu trắng bay từ suối vàng tới. Không khí cát lành như thế khiến một kẻ lâu không
được về Thiên giới như ta được tắm trong gió xuân, tinh thần theo đó mà
phấn chấn hơn hẳn.
Bên cạnh luồng tiên khí đó là ba tên tiểu quỷ
vừa va vào ta, bọn chúng cười tít mắt xoay quanh vị đại tiên đó: “Đại
tiên, mời qua bên này.”
“Đại tiên đi thong thả.”
Vẻ mặt hòa nhã thân thiện, khác hẳn với dáng vẻ chạy như điên đâm sầm vào ta vừa nãy.
Đợi người đó tới gần ta mới thấy người trong làn tiên khí trăng trắng đó
hóa ra lại là Thái Bạch Kim Tinh. Ông ta không ngoan ngoãn hưởng phúc ở
trên Thiên giới, xuống Minh phủ này làm gì?
“Diêm Vương đi nhanh
thật đấy, ta không theo nổi.” Thái Bạch Kim Tinh đi tới bên Diêm Vương,
lắc đầu thở dài một lát: “Già rồi đi không đặng, chướng khí ở Minh phủ
quả là c