
Ngươi không biết dùng tiên lực chống lạnh à?”
Ta sửng sốt, gõ lên đầu, làm người phàm mấy kiếp khiến ta quên khuấy
chuyện mình cũng biết tiên pháp. Ta vội niệm một khẩu quyết, xua tan khí lạnh quanh người, sau đó ngoảnh đầu nói với Sơ Không: “Tuy ngươi nhắc
nhở ta dùng tiên lực chống lạnh là chuyện tốt, nhưng lại không nghĩ tới
nhân cơ hội này mà lợi dụng ta.” Ta lắc đầu thở dài: “Chẳng trách bị ế.” Đây là thủ đoạn cua gái, mà hiển nhiên thủ đoạn của Sơ Không không cao
bằng ta được.
Sơ Không nhìn ta chằm chằm một lát, sau đó đáp tỉnh bơ: “Ngươi thì có gì cho ta lợi dụng.”
Khóe miệng ta giần giật, hình như tên này chẳng có ý gì với ta thì phải, mồm miệng như bôi hạc đỉnh hồng ấy.
Ta lườm hắn đầy ghét bỏ: “Chẳng trách bị ế!” Nói xong ta quay người bỏ đi, đi được mấy bước, không nghe thấy tiếng bước chân Sơ Không đuổi theo
trên nền tuyết, ta thắc mắc, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Sơ Không thẫn
thờ đứng yên đó, một tay sờ môi, một tay ôm ngực, hoang mang nhìn cái
hầm tuyết chúng ta vừa nhảy ra ngoài, không hiểu sao má lại ửng đỏ.
Ta giật mình, vội vàng quay đầu đi không dám nhìn hắn, chỉ thấy trán và ngực mình đều nóng lên.
Đúng, đúng là cái tên nghĩ một đằng nói một nẻo, gì mà không lợi dụng… rõ ràng hắn đã lợi dụng đủ rồi!
Ta và Sơ Không tìm mãi mới thấy con đường nhỏ xuống núi bị tuyết vùi lấp,
tuy đi xuống theo đó nhưng ta lại dần cảm thấy có gì đó là lạ, nhìn mặt
trời đang ở chính giữa, ta hỏi Sơ Không: “Nếu nơi đây đã có đường xuống
núi thì có nghĩa là hàng ngày có rất nhiều người lên núi, trong điều
kiện thời tiết thế này dù không thấy thôn xóm dưới núi thì cũng phải
thấy khói bay lên chứ.” Ta chỉ lên mặt trời trên đỉnh đầu, “Giờ này rồi
chẳng lẽ lại không có nhà nào thổi cơm?”
Sơ Không cũng đứng lại, cau mày suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói: “Ngươi có thấy tuyết trên núi này có gì đó là lạ không?”
Ta nghiêm túc nhìn hắn: “Không thấy.”
Sơ Không bó tay: “Thôi đi, ta ngốc nên mới hỏi ngươi.” Hai chúng ta lặng
lẽ đi một lát. Ta nhìn ngó xung quanh, nhận ra trên nền tuyết lại trộn
lẫn những thanh gỗ vụn một cách kì lạ, đang suy nghĩ thì đột nhiên một
thanh gỗ đập vào lưng Sơ Không, Sơ Không không để ý tới ta, đanh giọng
nói: “Ngọn núi tuyết này không ổn, có kẻ bày trận ở đây.”
Ta ngơ ngác: “Nhưng ta có thấy chỗ nào có trận pháp đâu.”
“Đương nhiên ngươi không thấy rồi.” Sơ Không vẫn khinh bỉ ta, “Ngươi nhìn
tuyết bên đường đi, sắp xếp gọn gàng, y như có người vừa quét dọn, cứ
cách một đoạn lại có một tảng đá to đặt bên đường. Nhìn kĩ xem, khoảng
cách giữa tảng đá này và tảng đá trước là cố định.”
Ta ngoan
ngoãn quan sát xung quanh theo lời Sơ Không, sau đó giật mình, sắc mặt
thoáng thay đổi: “Từ lúc chúng ta xuống núi vẫn luôn có mấy thứ này, có
kẻ dùng cả một ngọn núi để bày trận? Kẻ đó muốn làm gì? Dời cả ngọn núi
này ư?”
“Nếu chỉ nhằm vào ngọn núi thì còn may…” Sơ Không muốn
nói lại thôi, đúng lúc chúng ta đang suy ngẫm, thì đột nhiên tảng đá ven đường lóe lên một ánh sáng màu đỏ như máu, tảng đá hiện lên phù chú vẽ
những kí tự mà ta không hiểu, mắt Sơ Không sầm xuống: “Là Thị Huyết
trận, nó sẽ hút cạn máu của tất cả vật sống có mặt trong trận!”
Ta vội vàng níu lấy vạt áo của Sơ Không, dính chặt vào lưng hắn: “Vật sống, kể cả chúng ta?”
“Ngươi nghĩ sao?”
Ta ngẫm nghĩ kỹ càng một lát, “Ta thật sự không biết có bao gồm chúng ta không.”
Vì vậy Sơ Không cũng im lặng.
Ta càng dính chặt vào lưng hắn, Sơ Không phất tay, chiếc roi dài màu đỏ
hiện lên trong tay hắn, hắn quay đầu lại nhìn ta: “Rốt cuộc ngươi không
có bản lĩnh hay là đồ ngốc hả, đã khôi phục tiên thân rồi mà còn sợ cả
loại trận pháp này, tìm mắt trận rồi phá nó đi là xong.”
Nghe Sơ
Không nói vậy, ta thoáng sững sờ, thật ra nếu hôm nay chỉ có mình ta rơi vào trận pháp này thì ta chưa chắc đã phản ứng thế này, nhưng khi thấy
Sơ Không đứng thẳng lưng ở nơi đó, ta lại bất giác nấp vào, như thể đó
đã trở thành một hành động mà ta không thể ngăn cản.
Tất nhiên
còn lâu ta mới nói chuyện này cho Sơ Không: “Ngươi nghĩ ta muốn trốn sau lưng ngươi lắm à? Nếu không phải ngươi trước kia quất nát cái quạt tròn của ta, khiến ta không có pháp khí hộ thân thì ta sẽ đứng phía sau
ngươi sao?”
Sơ Không trầm mặc hồi lâu, hừ lạnh: “Chẳng phải chỉ
là một cái quạt rách thôi sao, ấy thế mà đồ quỷ nghèo nhà ngươi lại ghi
thù với ta lâu như thế, lúc về đền ngươi một cái là được chứ gì.”
Mắt ta sáng ngời, vội vàng túm tay Sơ Không: “Là người nói đấy nhé! Chúng
ta thảo luận xong rồi đó! Ta muốn có cái quạt Cẩm Vân do Chức nữ làm,
loại tốt nhất.” Sơ Không khinh bỉ bĩu môi, “Đồ không có mắt thưởng
thức.”
“Ông lớn có mắt, ngài tìm một cái tốt hơn đền cho ta đi, ta chắc chắn không từ chối…”
Chưa dứt lời thì đột nhiên Sơ Không túm lấy vai ta kéo ta sang bên cạnh rồi
nhảy lên cao. Ta còn đang ngơ ngác thì bỗng nghe thấy tiếng một âm thanh kì lạ vang từ phía dưới.
Ta cúi đầu nhìn thì thấy từ nơi chúng
ta vừa đứng đột nhiên mọc ra mấy cái xích tu, quăng quật trên không
giống như muốn đập nát mọi thứ chúng tóm được.
Ta