
ới đó hai mươi năm? Ta… phải chuồn trước thôi… trước khi bước lên
đường xuống suối vàng, ta ngoảnh đầu lại liếc nhìn bóng dáng xa dần của
Sơ Không.
Cô đơn, lẻ loi. Bóng lưng thẳng tắp đó như thể không một thứ gì đè nổi, vừa bướng bỉnh lại vừa kiên cường.
Ta bỗng cảm thấy, đợi hắn hai mươi năm, hai mươi năm, có lẽ cũng chẳng sao…
Xuống dưới Địa phủ, ta nhìn tấm hoành phi lớn của U minh Địa phủ mà thở dài
hồi lâu, sau đó ôm tâm lý chết chắc, nước mắt rơm rớm bước vào điện Diêm Vương trong sự chú ý của đám tiểu quỷ.
Đẩy cánh cửa lớn của điện Diêm Vương ra, không ngờ rằng ta không hề nghe thấy tiếng ngáy ngủ và
tặc lưỡi của Diêm Vương. Chỉ có mình phán quan đang vùi đầu vào đống
công văn trên cái bàn nho nhỏ cạnh cái thư án to đùng của Diêm Vương múa bút thành thơ, ngay cả khi ta vào ông ta cũng không thèm nhìn ta một
cái, chỉ ném ra đôi câu: “Có gì nói đi.”
“À… ta lại tới rồi.” Vừa nói xong, cuối cùng phán quan cũng chịu nhấc đầu lên khỏi đống núi trên bàn, liếc mắt quan sát ta, sau đó tiếp tục làm việc miệt mài: “Ừ, thấy
rồi.”
Ta không ngờ lại xử lý qua loa như thế. Ta đợi một lát,
nghĩ bụng đau dài không bằng đau ngắn, quyết tâm hỏi: “Diêm Vương đâu?
Ta tới nhận phạt.”
Phán quan đáp lạnh te: “Lên Thiên giới công tác rồi, vẫn chưa về.”
Mắt ta sáng ngời: “Vậy ta có thể đi đầu thai luôn mà không cần để ý tới ông ấy không?”
Phán quan lại liếc ta một cái lạnh cóng, tỏ thái độ chán ghét kiểu “Ngươi mơ à”: “Ngoan ngoãn đợi dưới Địa phủ.”
Ta thất vọng tràn trề, thở dài hỏi: “Vậy ta còn phải đợi ông ấy bao lâu?”
“Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, Diêm Vương sắp đi được một năm
rồi, cùng lắm người chỉ ở trên Thiên giới ba ngày thôi, không lâu đâu.”
Chẳng qua cũng chỉ mất hai, ba năm dưới hạ giới thôi! Thần tiên bất tử, đợi
hai, ba năm đâu tính là lâu, nhưng sống bao nhiêu kiếp người trần bấy
lâu nay, ta cũng dần để ý tới thời gian.
Hai, ba năm… chắc cũng đủ để Sơ Không chỉnh đốn nước Vệ.
Ta ổn định lại tâm trạng bản thân, đang phấn khởi định ra khỏi điện Diêm
Vương, nhân hai, ba năm rảnh rỗi dạo chơi Địa phủ, bỗng nghe thấy phán
quan lạnh lùng gọi ta lại: “Ngươi đi đâu đấy?”
“Ta định làm một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn dạo chơi U minh Địa phủ.”
“Nghỉ dưỡng dài hạn?” Phán quan nghe thấy từ này mắt lóe lên một tia sáng màu xanh, hùng hổ hất chồng công văn xuống đất: “Ngươi dám nhắc tới nghỉ
dưỡng dài hạn trước mặt ta! Ngươi có biết vì Địa phủ thiếu người nên quỷ ở đây một năm không có lấy một ngày nghỉ không! Ngươi có biết thức suốt đêm làm việc mà không được thêm một đồng không! Ngươi có biết bị bệnh
mà vẫn phải làm việc là chuyện vô cùng bình thường không! Vậy mà ngươi
dám làm chuyến nghỉ dưỡng dài hạn dạo chơi ở chốn Địa phủ bận rộn này!
Được lắm được lắm, ta hiểu rồi, mấy vị tiên nhân các người xuống đây đầu thai chuyển kiếp là để tra tấn chúng ta chứ gì, được lắm được lắm, ta
hiểu rồi. Đợi Diêm Vương về, ta nhất định phải bắt người ép ngươi liếm
giày cho lũ quỷ sai, để cho ngươi biết mùi vị cay đắng là như thế nào…”
Ta day trán, vội vàng xua tay: “Ta biết rồi, ta biết rồi, ông muốn ta giúp chuyện gì, ta giúp.”
Phán quan ngồi về chỗ, vừa viết gì đó vừa nói: “Đầu tiên giúp ta nhặt đống
công văn dưới đất lên, trên bàn của Diêm Vương có một số tài liệu cần
đóng dấu, đống bên trái có thể đóng dấu, đống bên phải cần gạch chéo,
ngươi chỉ cần làm việc này là được.”
Coi như ta đang làm việc
thiện tích đức vậy, nghĩ vậy nên ta ngoan ngoãn đi lên chỗ của Diêm
Vương, nhưng vừa nhìn thấy đống công văn chất đống trên bàn ta lập tức
ngơ ngác: “Này… Sao bình thường Diêm Vương rảnh rỗi vậy?”
Phán
quan đáp mà mặt tỉnh bơ: “Đó là vì người luôn vứt hết lên đấy. Nếu ta
không nhân lúc người đi công tác mà dọn dẹp lại, thì trên đấy cái gì
cũng có.”
Ta quả quyết nói: “Nếu đã vậy thì ông quét dọn làm gì, làm như không biết ở đây có mấy thứ đó là được rồi.”
Phán quan lạnh lùng nhìn ta, ta thức thời ngồi xuống bắt đầu làm việc. Nhưng thực tế chứng minh, ta và Diêm Vương giống hệt nhau, quả thực không thể làm cái công việc tẻ nhạt này được.
Chưa làm tới ngày thứ bảy ta đã ngó đông ngó tây không thể tập trung, ta cũng hơi hiểu vì sao mỗi
lần thấy ta và Sơ Không xuống Địa ngục, Diêm vương lại hớn hở như thế,
đó là vì cuộc sống ở Địa phủ quá mức buồn tẻ, muốn tìm cái gì đó vui vui thật khó…
Nằm bò trên bàn của Diêm Vương, có thứ gì đó cứng cứng chọc vào mặt ta, ta tò mò đẩy đống công văn ngổn ngang ra thì tìm thấy
một cái gương trên đó. Cái gương này trông quen quen, ta hỏi phán quan:
“Đây là gì?”
Phán quan ngẩng đầu lên liếc một cái: “Gương kiếp trước. Ngươi ngoan ngoãn làm việc đi.”
Ta tảng lờ nửa câu sau của ông ta, hỏi tiếp: “Nó có tác dụng gì?”
“Nhìn thấy kiếp trước kiếp này của người ngươi muốn thấy. Đã bảo ngươi ngoan ngoãn làm việc đi rồi cơ mà!”
Ta gật đầu, lại tảng lờ nửa câu sau của ông ta, sau đó mở to mắt nhìn vào
tấm gương, giật mình nhớ ra không phải trước kia Diêm Vương muốn dùng
thứ này để cho ta xem kiếp Lục Hải Không đó sao, mà lúc đó ta lại không
dám xem, b