
ngã nhào xuống đất.
Ta đè chặt hắn, giương giọng gọi: “Hươu ngựa.”
Không gian vang lên một tiếng thét dài, hươu ngựa xé trời phi tới, Sơ Không
giãy giụa, ta ấn cổ hắn xuống nói: “Hoặc là giết ta, hoặc là đưa tay
chịu trói.” Ta nói đầy vẻ hùng hồn, Sơ Không lại cắn răng, tiện tay mò
lấy một hòn đá khẽ bắn đi, đập đúng vào cái chân chuẩn bị tiếp đất của
hươu ngựa. Hươu ngựa bị đau, cơ thể mất ổn định, đổ ập người về phía ta.
Ta hốt hoảng, Sơ Không nhân cơ hội đó xoay người chạy trốn, ta định đứng
dậy đuổi theo thì hươu ngựa lại đè nặng lên người ta, ta mắng: “Mày đúng là chẳng được tích sự gì!”
Bên đó Sơ Không định cưỡi mây bay đi, nhưng khó khăn lắm mới tìm được hắn, sao dễ dàng để hắn trốn thoát được!
Đồ ngốc không biết cho người khác bớt lo này!
Ta đẩy hươu ngựa ra, còn chưa đứng vững đã giơ cái quạt tròn trong tay rồi hét lên: “Mây đâu!” Áng tường vân dưới chân Sơ Không bay tới bên cạnh
ta, ta niệm quyết: “Tên.” Tức thì đám mây mềm mại tụ lại hình mũi tên,
ta không hề xao động, chỉ thẳng tay về phía Sơ Không, mũi tên mây sắc
bén phóng vụt qua.
Sơ Không cũng không hề chậm chút nào, loáng
một cái đã né được đợt tên mây đầu tiên, hắn lẳng lặng nhìn ta, không
dằn nổi sự bất lực trong mắt: “Tiểu Tường, đừng đi theo ta nữa, ta không phải là Sơ Không thần quân mà Tiểu Tường muốn. Người cứ coi như kiếp
này chưa từng tìm thấy ta đi.”
Ta tức quá chửi ầm lên: “Vớ vẩn!
Mất bao nhiêu công sức nuôi ngươi mười mấy năm, ngươi nói chưa từng tìm
thấy thì ta phải bôi đen hai mắt cho mù luôn à! Tại sao! Ta không quan
tâm ngươi là Sơ Không nào, dẫu có nuôi ra đầu heo thì ta cũng quyết
không để kẻ khác nẫng tay trên! Cút về!”
Môi Sơ Không mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt vào trong bụng.
Ta vung quạt, gọi càng nhiều mây đến, biến hết thành mũi tên sắc nhọn, vừa úp quạt xuống, dòng mưa tên đã ào ào trút xuống. Sơ Không không tránh
được, thoáng chốc đã bị trúng mấy mũi, tên mây chạm vào người Sơ Không
liền biến thành sương trắng bay đi, nhưng vẫn để lại những vết thương
nông hoặc sâu.
Mục đích của ta là khiến hắn không thể động đậy vì thế không hề nương tay, nhưng khi thấy máu ướt đẫm khắp người hắn, xấu
hổ thay ta vẫn mềm lòng.
Tên mây thoáng chững lại, người Sơ Không mềm đi, khuỵu xuống dưới đất. Ta lo lắng muốn chạy lên đỡ hắn theo bản
năng, nhưng vừa đi được hai bước đã thấy tà khí xung quanh Sơ Không trào ra. Ta giật mình kinh ngạc, Sơ Không đang khuỵu một gối từ từ ngẩng đầu lên nhìn ta, mắt trái của hắn vẫn bình thường, nhưng trong con mắt phải lại đỏ sậm đầy sát khí.
Hắn chỉ nhìn từ phía xa nhưng vẫn khiến ta lạnh cả người, như thể nhìn thấy Cẩm Liên thần quân khiến người khác phải run sợ.
Ta nuốt nước bọt, nhủ thầm tuyệt đối không để kiếp này của Sơ Không lại bị hủy trong tay Cẩm Liên, dẫu ta có phải trả bằng tính mạng của mình. Ta
cố lấy dũng khí, nhấc chân bước về phía Sơ Không.
Sơ Không lừ
mắt, rồi bỗng nhiên như bừng tỉnh, hắn ho hai tiếng, miệng trào ra máu,
vẻ mặt có chút hoảng loạn, y như hồi còn bé làm vỡ bát đĩa, lúng ta lúng túng: “Đừng tới đây! Tránh xa ta ra…” Hắn lùi từng bước ra phía sau,
như thể sợ ta chạm vào hắn. “Ta không muốn làm Sơ Không thần quân cao
cao tại thượng, ta không muốn về với Tiểu Tường.”
Nghe hắn nói
vậy, ta càng điên tiết hơn, không thèm quan tâm nhảy vọt lên trước, ta
vươn tay bắt lấy vai hắn, không biết lúc nãy vai hắn bị trúng tên nên
giờ bàn tay ta nhuốm đầy máu.
Ta cứng người, Sơ Không rụt vai
tránh khỏi tay ta, rồi đánh một chưởng lên bụng ta, tà khí lạnh buốt xộc thẳng vào trong cơ thể, ta bị đẩy lui hai bước, sững sờ nhìn Sơ Không:
“Ngươi… thật sự đánh ta?”
Tuy trước kia ta cũng đánh hắn, tuy
trước kia ta cũng thường đánh Sơ Không, tuy giờ đây hắn đã không còn là
Sơ Không trước kia nữa…
Sơ Không cũng sửng sốt nhìn xuống tay mình, hắn lúng túng muốn giải thích: “Tiểu Tường, không phải ta…”
Nhưng lúc này ta đã giận tới mức không nghe nổi lời hắn nữa, không thèm dùng
cảm pháp khí mà bay người lên, túm lấy tay Sơ Không, thục một cú vào đầu gối của hắn bắt hắn phải quỳ xuống, ta vội vàng gọi: “Hươu ngựa!”
Thú hươu ngựa vẫn đứng một bên quan sát tình hình lập tức chạy lên. Sơ
Không giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế, ta đè chặt lấy hắn, tà khí trên tay Sơ Không trườn lên cổ tay ta, Sơ Không càng giãy kinh hơn: “Bỏ ta ra!”
Ta không chịu buông ra, hươu ngựa chạy đến, nó cúi đầu
xuống, dùng cái sừng thịt khẽ chạm vào trán Sơ Không. Tà khí dần hiện
ra, hươu ngựa lùi về sau hai bước, như thể có chút sợ sệt.
Có thể lôi tàn hồn của Cẩm Liên ra không đều phụ thuộc vào lần này, ta cắn
răng, dùng tất cả tiên lực đè ép tà khí, càng cố áp chế tà khí càng phản kháng dữ dội. Cơn đau xối ngược lại như thể nghiền nát tim, xâm nhập
từng chút vào xương tủy. Ta gắng nhịn không nói một lời. Khoảnh khắc đó, ta vừa thấy vui vừa thấy buồn, vui ở chỗ là ta chỉ gặp phải tàn hồn của Cẩm Liên, vẫn có thể đủ sức đối chọi. Buồn ở chỗ, trước kia Sơ Không đã phải chịu bao nhiêu đau đớn mới cùng chết được với Cẩm Liên, mà nay…
kiếp