Old school Swatch Watches
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

nh mình cái con khỉ!” Ta nghiến răng,

phất cái quạt trong tay đánh tan đám mây dưới chân hắn đi. Ta bay lên

trước, túm lấy tay hắn: “Hôm nay dù có đánh gãy chân ngươi ta cũng không để ngươi ra khỏi núi Lộc Hoa một bước!”

Sơ Không ngoảnh đầu lại

nhìn ta, trong đôi mắt chứa đựng một ánh sáng sâu xa: “Tiểu Tường.”

Tiếng hắn vang lên phía sau ta, ta hốt hoảng, Sơ Không mà ta túm đã hóa

thành một làn khói trắng, tan biến trong không trung. Một bóng đen bao

phủ lấy ta từ phía sau, ta nghiêng đầu lại nhìn, Sơ Không đứng sau lưng

ta, mấp máy môi: “Xin lỗi.”

Được lắm, không ngờ tên nhóc này lại biết cách dùng huyễn thuật lừa người!

Gáy ta bỗng đau nhói, mọi thứ trước mắt nhòa dần đi, trong đầu ta chỉ có

đúng một ý nghĩ, nhóc Sơ Không này… trở nên hư hỏng rồi!

Ta ôm cái cổ đau nhói mà tỉnh lại, nằm trên tuyết cả một đêm nên có vẻ bị đông cứng rồi.

Thằng nhóc đáng ghét kia đánh ngất ta thật cơ đấy, bỏ mặc ta ngủ trên tuyết

cả một đêm! Ta hận tới ứa máu, đứa bé ta vất vả nuôi nó khôn lớn, vì

giúp hồn phách của hắn được vẹn toàn mà đã liều mạng mấy lần, nghĩ xem

Tường Vân tiên tử này vì ai mà mất bao nhiêu công sức, chiến thắng đến

nơi rồi mà Cẩm Liên lại chen ngang ăn cắp thành quả! Thù cũ hận mới, ta

chỉ tiếc không thể lôi tàn hồn của gã ra ngoài rồi ném cho hươu ngựa ăn, để gã biến thành đống phân làm màu cho đất luôn!

Nhưng sau sự

tức giận ấy cảm giác tủi thân và bất cam lại càng nhiều hơn, ừ thì Cẩm

Liên là người xấu, có điều Sơ Không lại đi theo người xấu mất rồi…

Cách giáo dục của ta vẫn thất bại.

Ta vỗ mặt, tự nhủ rằng không thể từ bỏ như thế, ta phải nhớ hết mấy món nợ này, đợi tới khi Sơ Không tìm được trí nhớ thì ta sẽ bắt hắn trả dần!

Ta đứng dậy, thì đột nhiên cảm thấy một luồng yêu khí xộc tới từ phía

sau, ta niệm tiên quyết bảo vệ bản thân theo phản xạ rồi quay ngoắt lại, chỉ có một tiếng rít dài vang lên, sau đó một cái sừng thịt húc vào

bụng ta.

Cái thứ mềm mềm ấy cứ chốc chốc lại đâm vào bụng ta,

nhướn mày nhìn con yêu quái cũng coi như quen biết, hỏi: “Ngươi định

dùng cái sừng thịt này đâm chết ta ấy hả?”

Xem ra con hươu ngựa

này là một con yêu quái thù dai, đã bao nhiêu năm rồi còn tới tìm ta báo thù… Có điều bình thường không dám ho he, cuối cùng cũng đợi được tới

ngày ta bị thương, chắc tưởng ta dễ bị bắt nạt lắm…

Nhưng sao sống bao nhiêu năm rồi mà trí khôn của nó vẫn bị người ta nắm thóp thế nhỉ?

Ta thò tay nắm cái sừng lành lạnh của nó, cơ thể của hươu ngựa cứng đờ như thể hồi tưởng lại kí ức không hay nào đó, vội vàng đứng im. Ta thấy lạ: “Nếu ngươi đã tới để báo thì thì sao hòa hoãn thế? Phản xạ cũng chậm

quá…” Nhìn tuyết trên lưng nó, ta hiểu ra: “Chẳng lẽ, mày nấp trong tối

quan sát cả đêm mà không dám ra tay, bây giờ thấy ta sắp đi, lo quá nên

mới liều mạng xông ra đúng không?”

Cơ thể hươu ngựa lại cứng lại.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Ta đập cái sừng thịt của nó rồi phá lên cười: “Ngô nghê thế này thì ngươi

sống thế quái nào được nhỉ! Ngươi làm thế nào mà bắt được đống tàn hồn

ấy không biết!” Câu vừa thốt ra khỏi miệng khiến ta sững sờ, hươu ngựa

là yêu quái chuyên đi săn tàn hồn, chắc chắn có cách tách tàn hồn nhập

vào cơ thể của người khác ra ngoài!

Dường như có một con đường

tươi sáng trải ra trước mắt ta, ta vuốt ve cái sừng của hươu ngựa, ngồi

xổm xuống, nhìn vào mắt nó, vận tất cả sự dịu dàng có trong đời: “Hươu

ngựa à, bé con à, chị hỏi cưng này, cưng có biết cách đuổi tàn hồn xâm

nhập cơ thể của người khác ra ngoài không?”

Hươu ngựa trố mắt ra nhìn, hoảng hồn lùi ra sau hai bước, y như thể lúc nào cũng chuồn được.

“Đừng sợ, chị là một vị tiên tốt, nói nghe xem nào, có cách gì đuổi tàn hồn ra không?”

Nó chần chừ gật đầu. Ta mừng rỡ, vành mắt nóng cả lên, bước lên hai bước

vuốt ve gương mặt mượt lông của nó: “Cục cưng, cưng xem, đời người ở đâu mà chẳng gặp gỡ, chúng ta quen nhau cũng là duyên, dù trước kia chúng

ta có thù oán gì, nhưng giờ hãy mỉm cười xóa sạch ân thù, hóa địch thành bạn, nắm tay nhau cùng tạo ra một tương lai tươi sáng, được không?”

Hươu ngựa trố mắt lùi ra sau hai bước, nghiêng đầu nhìn ta, hiển nhiên là

không tin lời ta nói. Ta nghiến răng, tiếp tục mỉm cười dấn lên phía

trước: “Không dám giấu, thần tiên tỷ tỷ có chuyện muốn nhờ cưng…”

Hươu ngựa quay người định đi, chớp cái ta đã chắn trước mặt nó: “Thôi được

rồi, mày ra điều kiện đi, phải thế nào mới chịu giúp.”

Nó liếc

mắt nhìn ta, ta hít sâu một hơi, cúi người xuống: “Xin lỗi vì trước kia

đã nhổ sừng của mày.” Nó hừ hai tiếng, ta lại nói: “Xin lỗi mày, đáng lẽ ra ta không nên mang nó đi ngâm rượu.” Nó không dám tin nhìn thẳng vào

ta, giống như đang hỏi: “Ngươi ngâm sừng của ta?” Ta thành thật nhận

lỗi: “Xin lỗi mày, hôm qua là đêm giao thừa, ta sơ sẩy uống hết rồi,

không để chừa tí nào cho mày cả…”

Hươu ngựa ngửa đầu lên trời hét dài, hình như mắt ngân ngấn nước, nó quay người định vọt lên trời, ta

không thèm để ý tới sĩ diện nữa, nhào tới ôm lấy cổ nó, hét toáng lên:

“Đã xin lỗi rồi mày còn muốn gì nữa! Ta sai rồi! Tất cả đều là lỗi củ