Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327024

Bình chọn: 10.00/10/702 lượt.

sau ngốc nghếch lại muốn nhập ma theo gã!

Vừa nghĩ đã thấy bực mình!

Ta không nhịn được nữa, đạp mạnh một cái trúng mông Sơ Không. Vậy mà hắn

không hề phản ứng. Kể cũng đúng, Cẩm Liên đã nhập vào hồn hắn, giờ lại

chia tách hồn phách, dễ chịu sao cho được.

Tà khí đọng lại trên

sừng thịt của hươu ngựa ngày càng nhiều, ta thoáng nhìn thấy một vệt

sáng trào ra khỏi trán Sơ Không, đó là tàn hồn của Cẩm Liên! Ta sung

sướng, tập trung áp chế tà khí, Sơ Không không chịu được đau, rên thành

tiếng.

Hươu ngựa thét dài một tiếng, ngửa đầu lên trời, trong đám khí đen bám trên sừng thịt của nó có tàn hồn ánh vàng. Ra rồi! Ta mừng

rỡ vô cùng, đang định niệm quyết thanh lọc nó thì tàn khí xung quanh tàn hồn sắc vàng đột nhiên xoay vòng, thú hươu ngựa bị đau, liên tục lắc

đầu rít lên thảm thiết.

Gã muốn nhập vào cơ thể của hươu ngựa! Ta hoảng hốt, bay lên trước, túm chặt lấy cái sừng thịt của hươu ngựa,

quát lên: “Không muốn cái sừng cuối cùng này bị nhổ ra thì đừng cử động

lung tung!” Người hươu ngựa cứng lại, rồi ngoan ngoãn đứng yên dù đang

run bần bật vì sợ.

Ta lấy viên ngọc tím đeo trên cổ xuống, ta

không biết nó có tác dụng gì, nhưng giờ đây thứ có thể dùng trên người

ta chỉ có mỗi nó, vì thế ta không để ý gì nữa hết, đặt nó trong lòng bàn tay, rồi nắm lấy sừng của hươu ngựa, ta dồn hết sức mạnh nguyên thần

của mình, tỏa tiên khí ra, hét lớn một tiếng: “Tịnh!”

Thoáng chốc cả đất trời như lặng yên, viên ngọc tím trong tay bùng lên rực rỡ,

chẳng khác nào mặt trời bừng sáng phá tan làn sương, thanh lọc vẩn đục

khắp nhân gian.

Ánh sáng dần biến mất, cái sừng của hươu ngựa vẫn nằm trong tay ta, tà khí tan biến, tàn hồn của Cẩm Liên cũng không còn

nữa, ta mở tay ra, viên ngọc tím trong tay đã hóa thành một viên đá xám

xịt, không còn lấp lánh.

Cả đời Cẩm Liên đều muốn giành được trái tim của Tử Huy, đều muốn giành được sức mạnh nghịch chuyển, bây giờ…

cũng xem như ước nguyện cuối cùng của gã đã được hoàn thành. Còn Tử Huy… thế gian này đã không còn Tử Huy nữa, tất cả những gì y để lại đều đã

tan thành mây khói.

Ta rũ rượi ngồi xuống đất, cổ tay nhói đau,

đó là chỗ lúc nãy bị tà khí của Cẩm Liên xâm nhập. Cơ thể này đã không

thể tiếp tục sử dụng, nếu không sẽ hại tới nguyên thần, khiến ta sa vào

tà đạo.

Ta ngoảnh đầu lại nhìn Sơ Không, người hắn đẫm máu lê

bước về phía ta, sau đó hắn quỳ xuống, đưa tay ra, nhưng lại không dám

chạm vào ta. Ta nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mình qua đôi mắt đen

láy của hắn, ta nói: “Thật ra ngẫm kĩ, lời người nói cũng không sai.”

Hắn ngẩn người. “Ngươi và Sơ Không có lẽ thật sự là hai người khác biệt, không có kí ức, tính

cách cũng khác nhau hoàn toàn, thế nhưng, ta vẫn thích ngươi.” Ta đưa

tay lên, vuốt đầu hắn như trước kia. Mặt hắn tái mét, môi run bần bật

như thể sắp khóc đến nơi: “Ta chưa từng ngờ kiếp này sẽ kết thúc thế

này, cũng chưa từng ngờ, ông trời lại dùng cách này để khiến ta tuyệt

vọng.”

Ta sờ lên ngực hắn: “Phách cuối cùng ta không tìm nữa,

cũng tìm không nổi. Ngươi không muốn nhớ lại chuyện trước kia, thì coi

như là kiếp này ta độc đoán, ta mắc lỗi. Tự do tự tại mà ngươi muốn, sau này sẽ không có sự ngăn cản của ta nữa.”

“Không phải thế… Tiểu Tường, bình tĩnh nghe ta nói đã, không phải như thế… không phải như thế!”

Thế giới trước mắt ta nhòa dần đi, gương mặt của Sơ Không cũng không còn rõ ràng, gió lạnh bên tai khiến mắt ta ươn ướt, chừng như sắp khóc đến

nơi, ta thở dài: “Có phải hay không… cũng tùy ngươi thôi…” Đường xuống

suối vàng quanh có trải ra trước mắt ta, con đường này đã đã đi bảy lần, sau này sẽ không bao giờ bước lên nữa.

Ta ngoảnh đầu lại nhìn Sơ Không ôm khối thi thể đã không còn hơi thở, khẽ nghẹn ngào: “Đừng bỏ ta, Tiểu Tường đừng bỏ lại ta…”

Ta quay đầu đi, quyết tâm bước lên đường xuống suối vàng. Dù có là Sơ Không nào thì sau này ta cũng không tìm nữa.

Minh phủ, ta bước vào điện Diêm Vương trong ánh mắt chăm chú của đám tiểu

quỷ. Diêm Vương đã về, ông ta đang bò lên bàn viết cái gì đó, nghe thấy

tiếng ta mở cửa, lão ngẩng đầu lên nhìn ta, thoáng sửng sốt rồi nhìn ra

phía sau ta: “Sơ Không… thần quân đâu?”

“Ở nhân gian, hắn muốn làm người phàm.”

Phán quan ngồi bên nhướng mày: “Ngươi đi thu thập hồn phách thật?”

Ta gật đầu, chỉ thấy lòng mình nao nao: “Bảy kiếp tình duyên đã xong rồi,

Cẩm Liên cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian, chúng… ta…” Ta cụp

mắt, ngừng một lát mới nói tiếp: “Ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,

liệu có thể khôi phục tiên thân, quay về Thiên giới được chưa?”

Diêm Vương và phán quan nhìn nhau, hai người trầm ngâm một lát, rồi Diêm

Vương nói: “Tất nhiên là được, nhưng cứ để mặc Sơ Không thần quân ở nhân gian như thế có ổn không? Nếu kiếp này chết đi xuống đây uống canh Mạnh Bà thì có thể đời đời kiếp kiếp đều phải làm một người bình thường.”

Chuyện này sao ta không biết, đó cũng là chuyện bấy lâu nay ta luôn sợ. Năm

tháng sau này, sẽ không còn ai có kí ức giống ta nữa, chỉ để lại một

mình ta hoài niệm, cho tới khi ta cũng dần quên đi. Những lời chúng ta

đã hứa


Old school Swatch Watches