
dành hắn,
“Ta chỉ nghĩ rằng không thể để kẻ trong cơ thể này làm hại nàng, ta chỉ
muốn ra sức bảo vệ nàng, ta chỉ nghĩ rằng nàng có thất vọng về ta, vậy
sau khi ta chết, liệu nàng có đau lòng chút nào không?”
Ta bỗng
thấy nhói đau, nghe hắn nói tiếp: “Xin lỗi, ta ngốc quá… ngốc hệt như
hồi bé vậy, không nghĩ ra được cách nào hay hơn!” Hắn khóc không thành
tiếng, “Nàng hãy dậy đánh ta đi, dạy dỗ ta đi, thế nào cũng được, chỉ có điều… đừng bỏ ta lại.”
“Nàng biết mà, điều ta sợ nhất, chính là thế này…”
Quả nhiên, y như những gì ta suy đoán.
Ta cố gắng áp chế những cảm xúc phức tạp trong lòng, dùng lí trí suy nghĩ. Ba năm trước Cẩm Liên xâm nhập vào cơ thể, kể cho hắn nghe những chuyện trước kia, cố gắng dụ hắn vào tà đạo, mà Sơ Không vẫn không chịu tin
lời gã, nhưng chắc chắn tà khí có ảnh hưởng tới Sơ Không.
Từ đó,
mười lăm hàng tháng Sơ Không lại về một lần. Mười lăm hàng tháng là lúc
thanh khí ở nhân gian cường thịnh nhất, lúc đó về thăm ta chắc chắn là
hắn có thể hoàn toàn áp chế tà khí, sau đó mấy tháng cũng không về, có
lẽ là vì hắn không đủ sức khống chế tà khí trong người nữa.
Đêm
giao thừa, hắn quay về, sau khi ta kể cho hắn nghe mọi chuyện trong quá
khứ, hắn tìm một lí do, kiếm một cái cớ, nói thêm vài câu đáng ghét để
khiến ta giận, đánh ta ngất, mỗi lần hắn nhìn ta bất lực, mỗi lần nói
với ta rằng đừng đi tìm hắn nữa. Giờ bình tĩnh nghĩ lại, thực ra những
hành động này chẳng phải là đang từ biệt ta sao.
Hắn đưa Cẩm Liên tới nơi trước kia gã từng chết cùng Sơ Không, hắn muốn đưa tất cả về
điểm ban đầu, hắn muốn ta coi như đời này chưa từng tìm thấy hắn.
Ta tưởng rằng thịt viên Không đã không khác gì người bình thường, nhưng
giờ ta mới biết, hắn thật ngốc, hắn muốn cùng chết với Cẩm Liên, mà hắn
lại sợ lúc hắn chết đi không biết tới an ủi ta bằng cách nào. Vì thế hắn đề phòng bằng cách dùng cái cách ngốc nghếch ấy, khiến ta thất vọng,
tuyệt vọng về hắn, sau đó khi hắn ra đi ta sẽ không đau lòng.
Đúng là…
Ngốc hết thuốc chữa!
Hắn thật sự nghĩ rằng ta ngốc đến vậy sao, thật sự cho rằng ta không nhận
ra hành động của hắn có gì kì lạ, thật sự tưởng rằng hắn làm thế này thì có thể bảo vệ ta? Ta nghiến răng, lúc này thật muốn túm cổ áo hắn rồi
gào lên: “Sao kiếp này ngươi ngu thế hả! Ngươi xem ngươi đã dày xéo một
cuộc đời vốn có thể rất tươi đẹp thành cái gì đi!”
Có điều đã tới nước này rồi thì cũng cho qua, ván cược đầu tiên về thịt viên Không cũng coi như thắng. Còn ván thứ hai…
Thịt viên Không, không phải ngươi muốn bảo vệ ta sao? Không phải ngươi sợ ta vứt bỏ ngươi nhất sao?
Được thôi, ta để ngươi không bảo vệ được ta đấy, ta muốn chết trước mặt
ngươi một lần đấy, để ngươi biết rằng những gì ngươi làm đều sai rồi,
gắng sức cũng vô dụng! Nếu ngươi sợ ta vứt bỏ đến vậy thì hãy cố gắng tu tiên đi! Cố gắng tìm phách cuối cùng của mình, dựa vào chính bản lĩnh
của mình mà tu lại được tiên thân, trở thành Sơ Không thần quân, đường
đường chính chính như một nam tử hán lên Thiên giới tìm ta.
Ta cá là Sơ Không có bản lĩnh và dũng khí đó.
Sơ Không vẫn đang cúi đầu nghẹn ngào trong gương kiếp trước, có lẽ đối với hắn mà nói, ta đã biến mất hoàn toàn rồi. Hắn cần thời gian để vượt qua ám ảnh, mà ta vẫn luôn tin rằng Sơ Không rất kiên cường, chỉ có Sơ
Không như thế mới xứng là người ta thích.
Thú hươu ngựa bên cạnh lấy sừng huých hắn hai cái, như muốn an ủi hắn. Ta úp gương kiếp trước
xuống, đợi tới khi Sơ Không quay về, chúng ta sẽ cùng đưa hươu ngựa lên
Thiên giới, chúng ta cùng cưỡi nó, sau đó đi thực hiện lời hứa Sơ Không
từng hứa với ta.
trong năm ngày, ta không hề chạm vào gương kiếp
trước. Ta lại gật gù trông điện Nguyệt lão như trước kia, ván cược ta và Sơ Không có thể thành đôi hay không ngày càng nóng, chúng tiên thấy Sơ
Không trở thành người phàm, mà ta lại bất cần ngủ trước điện Nguyệt lão
thì đặt lại cửa như ong vỡ tổ, cho rằng hai chúng ta chắc chắn không thể thành.
Nhưng Nguyệt lão lại lẳng lặng rút hầu bao thêm năm lượng vàng, thêm năm lượng trước kia nữa tổng cộng là mười lượng, đổi hết
sang cửa “Thành đôi”. Chúng tiên nghĩ lão làm thế chỉ vì muốn an ủi ta
mà thôi, nhưng ta biết, ông già kẹt sỉ này sẽ không bao giờ mang tiền
bạc ra an ủi ta, lão tin tưởng ta…
Hay nói cách khác, ngày nào
lão cũng nhân lúc ta không để ý mà lén mò vào phòng ta xem gương kiếp
trước, sau đó tin tưởng Sơ Không.
Năm ngày trên trời, năm năm dưới đất, giờ thịt viên Không cũng đã hai mươi ba tuổi.
Hôm nay ta vẫn không định xem gương kiếp trước, ta biết tính mình, càng xem càng lo, càng nghĩ linh tinh, chẳng thà cứ bình thản còn hơn. Cùng lắm
thì kiếp này Sơ Không chết, kiếp sau ta lại xuống tìm hắn là được. Cùng
lắm thì hắn quên ta, ta lại dùng sự quyến rũ của mình để khiến hắn lại
yêu ta lần nữa thôi.
Chuyện đời điều khó nhất chính là kiên trì.
Ta ngáp một cái, ngồi trên bậc thềm đổi tư thế khác chuẩn bị đánh một
giấc, thì bỗng nghe thấy tiếng chim hỷ tước bên Nam Thiên Môn kêu lên,
đó là dấu hiệu đón chào thần tiên mới phi thăng. Thiên giới này, ngoài
t