
a
ta được chưa!”
Đầu nó ngọ ngoạy, giãy giụa muốn chạy, ta dằn lòng hét lên: “Được rồi! Giẫm đi! Ta cho mày giẫm lên mặt ta! Mày cứ giẫm
đi! Trút giận đi!”
Hượu ngựa ngoảnh lại nhìn ta, ta buông nó ra,
cột đống tóc lòa xòa phía sau lại, nằm xuống dưới đất ngửa mặt lên trời
rồi nói: “Giẫm đi, giẫm thoải mái, trút giận xong thì đi tìm người với
ta.”
Trong thời tiết giá buốt, hơi thở phả ra hóa thành làn khói trắng muốt vẩn vơ, hươu ngựa giơ vó lên, nhằm ngay về phía mặt ta.
Ta nhắm mắt lại, nghĩ bụng, Sơ Không, vì ngươi bà đây đã chẳng thiết gì nữa rồi đấy.
Ai ngờ đợi mãi lâu mà vẫn không thấy cái vó ấy đạp lên mặt ta, mà thay vào đó lại là từng giọt ngọc nước ấm áp tuôn rơi. Ta mở mắt ra, thấy cảnh
thú hươu ngựa đang cúi đầu lẳng lặng khóc trên đầu ta, nước mắt rơi tí
ta tí tách, rất đáng thương.
Ta mềm lòng, vươn tay vuốt ve mặt
nó: “Mày đừng khóc, nếu không thì đợi tới khi ta về Thiên giới quay
xuống nhận mày làm thú cưỡi nhé, ta sẽ không để kẻ nào chế nhạo mày vì
mày chỉ có một chiếc sừng.”
Nó cứ lẳng lặng khóc, ta an ủi nó một lúc nó mới lấy lại được tinh thần. Ta còn đang cân nhắc xem có nên đi
ngay không thì hươu ngựa lại cắn gấu tay áo của ta bảo ta đi đi, không
ngờ con yêu quái này lại lương thiện đến thế…
Vì thế ta không
giấu nó chuyện gì nữa, nói thẳng hết ra: “Cơ thể của Sơ Không nhà ta bị
thiếu một phách, tàn hồn của một tên thần tiên xấu xa chui vào trong cơ
thể của hắn, trong tàn hồn đó có tà khí, gã muốn khiến Sơ Không lạc lối. Vì thế sau khi tìm được Sơ Không, mày đuổi nó ra, rồi ta thanh tẩy. Sau đó mày ăn nó đi, cho nó thành phân linh hồn rồi thải ra luôn.”
Hươu ngựa ngoan ngoãn gật đầu.
Ta mân mê viên ngọc tím trước ngực, mượn sức mạnh của nó để tìm vị trí của Sơ Không.
Ta tìm khắp nơi mà không dám dừng lại, chỉ sợ tới muộn Sơ Không lọt hẳn
vào con đường không có lối về ấy. Ta tìm kiếm trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, đúng vào lúc hơi nản lòng thì cuối cùng viên ngọc tím trước ngực
cũng có chút phản ứng.
Ta sung sướng đi theo sự chỉ dẫn của viên
ngọc, phóng từ trên trời xuống, vừa nhìn thấy khung cảnh ta đã sững
người, đây chẳng phải chính là nơi trước kia Cẩm La giấu trái tim của
yêu đá ngàn năm sao…
Ta lắc lắc đầu lấy lại tinh thần. Giờ đây
nơi này chỉ là một đống đá vụn, phía trên đống đá vụn đó là một bóng
người cô độc, ta tập trung nhìn kĩ, đó chẳng phải là Sơ Không sao! Vừa
thấy hắn, ngọn lửa không tên trong lòng ta lại bốc lên ngùn ngụt, không
nói tiếng nào với hươu ngựa mà xông ngay lên phía trước. Ta hít thật
sâu, không để Sơ Không kịp nhìn kĩ, ta đã vung mạnh tay, không nói một
lời giáng thẳng một cú vào mặt hắn.
Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng đánh hắn, nhưng lần này, ta không thể mềm lòng được nữa.
Sơ Không bị ta đánh bay đi rất xa, mãi tới khi đập vào một tảng đá lớn mới dừng lại. Hắn khuỵu một gối xuống dưới đất, ho khù khụ trong bụi bay mù mịt.
Không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi, ta bay người tới trước
mặt hắn, niệm quyết. Dây trói tiên từ đầu ngón tay phóng vụt ra, quấn
quanh Sơ Không như rắn, xung quanh hắn tỏa ra một luồng khí đen, định
phá tan dây trói tiên như đêm đó, nhưng đã có bài học, ta sao có thể để
hắn đắc ý được lần nữa.
Dùng tay khác lấy chiếc quạt bằng trúc tía trong ngực ra, ta hét lên: “Tịnh!” Tiên khí tỏa ra quanh người, thanh lọc tà khí.
Từ sau khi Sơ Không hồn phi phách tán ở ngay trước mặt ta, ta đã rất cố
gắng tu luyện tiên pháp. Tuy rằng vẫn còn kém tiên nhân chính phái rất
nhiều, nhưng cũng đủ để đối phó với một người mới tu tiên được mười mấy
năm như Sơ Không, dù trong cơ thể của hắn có tàn hồn của Cẩm Liên.
Tà khí tản đi, dây trói tiên trói chặt lấy Sơ Không, ta đanh mặt, đứng từ
trên cao nhìn xuống dưới: “Ngươi có gì không hài lòng với ta, ngươi muốn làm người thế nào, ta đều có thể bình tĩnh nói chuyện với ngươi, thậm
chí có thể thỏa hiệp, nhưng điều duy nhất ta không thể khoan nhượng là
ngươi sa vào ma đạo. Là thần tiên, dù trong lòng không có muôn dân trăm
họ, thì cũng nên phân rõ đúng sai.”
“Tiểu Tường.” Sơ Không ngẩng
đầu lên, khuôn mặt vẫn thuần khiết như trước đây, nhưng nụ cười trên môi hắn lại mang theo một sự bất lực cực lớn: “Từ trước tới nay người chưa
từng hỏi mong muốn của ta là gì? Vì sao ta nhất định phải làm thần tiên? Ta tu tiên chỉ vì có thể bảo vệ người, ấy vậy mà, thứ Tiểu Tường muốn
lại không phải là sự bảo vệ của ta.”
Ta nghẹn họng, có lẽ bây giờ ta có nói gì hắn cũng không hiểu. Ta ngoảnh đầu lại gọi hươu ngựa, đúng lúc nó chạy qua thì một luồng tà khí trào ra, ta hoảng hốt quay đầu thì lại thấy tà khí quanh người Sơ Không dày đặc, ăn mòn dây trói tiên từng tí một.
Tên Cẩm Liên đó… rốt cuộc đã làm gì Sơ Không!
Ta
sửng sốt, xông lên trước định nắm lấy tay Sơ Không. Hắn lại quay người
tránh ta, ta bực mình, vận thân pháp cực nhanh đuổi kịp, so mấy chiêu
với Sơ Không. Bên hông hắn có kiếm, mấy lần định rút nhưng lại không
rút. Biết hắn vẫn không muốn ra tay với mình, ta bỗng thấy ấm lòng, sau
đó lại dằn lại, ta cố ngáng chân hắn, túm lấy vạt áo của Sơ Không khiến
hắn