
,
khóe mắt đã ửng đỏ.
Ta day day cái trán đang giần giật, cố nhịn,
kiên nhẫn nói: “Ngươi bình tĩnh nghe ta nói đã. Kiếp đầu tiên, sau khi
Lục Hải Không chết, ta cũng sa vào vòng luẩn quẩn này, thế nhưng để ý
tới những điều đó thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ cần là cùng một linh hồn
thì thân thể chẳng là gì đối với thần tiên. Ngươi vẫn là ngươi, chỉ có
điều đang tạm thời mất một phần trí nhớ thôi, đợi tới khi nhớ lại thì
chẳng sao hết, ngươi là Sơ Không, Sơ Không là ngươi…”
Có vẻ như
hắn không nhịn được nữa, nghiến răng nói: “Ta không phải là Sơ Không!”
Hắn quăng ly rượu, đứng phắt dậy, quay người bỏ đi, tiếng sứ vỡ vụn như
kim châm vào màng nhĩ ta.
Ta nhìn rượu văng đầy đất, sự lo lắng,
sợ hãi cộng thêm chút tủi thân bao nhiêu năm qua đều hóa thành lửa giận, xộc thẳng lên đầu.
Ta niệm tiên pháp, lách lên phía trước, chắn
trước người Sơ Không: “Thằng bé hư hỏng này…” Ta vươn tay túm lấy hắn,
định bụng xử ngay tại chỗ, lột quần đánh mông hắn một trận nhớ đời. Nào
ngờ tay ta còn chưa chạm vào, Sơ Không đã chuyển động, thoắt cái biến
mất khỏi trước mắt ta. Ta quay đầu sang, chỉ thấy hắn đi theo con đường
nhỏ xuống núi mà không thèm ngoảnh lại.
Hôm nay hắn không đùa
rồi! Ta nóng mặt, niệm tiên quyết, tiên khí trên đầu ngón tay hóa thành
một sợi dây thừng, ta vừa vung tay lên sợi dây thừng vàng óng đã trói
lấy người Sơ Không. Nhưng đúng lúc sợi dây tiên sắp trói chặt được hắn
rồi thì quanh người Sơ Không lại phóng ra một luồng tà khí, phá nát sợi
dây tiên.
Ta sững sờ, vụt biến tới trước mặt Sơ Không, mặt đanh
lại: “Nếu còn dám đi nữa thì ngày hôm nay phải bước qua xác ta mới được
ra khỏi núi Lộc Hoa.”
Quả nhiên Sơ Không đứng lại, hắn ngoảnh đầu đi không nhìn ta, hắn vẫn đang tức giận. Nhưng giờ này ta đâu còn tâm
trí băn khoăn cái tính trẻ con ấy của hắn, ta nhìn Sơ Không chằm chằm,
cất giọng hỏi: “Ai đã nói cho ngươi biết những chuyện này? Pháp thuật đó là ai dạy cho ngươi?”
Hắn im lặng.
Ta lấy cái quạt tròn bằng trúc tía trong ngực ra, cầm nó trong tay: “Ngươi có nói không?”
Hắn biết giờ ta giận thật rồi, lưỡng lự mãi, cuối cùng mới chịu nhả ra hai chữ: “Cẩm Liên…”
Nghe thấy cái tên này ta chỉ thấy trước mắt mình tối đen, suýt thì ngã
khuỵu. Cảnh Sơ Không và Cẩm Liên cùng chết lại hiện ra trong đầu ta, ta
day trán, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Đáng lẽ kiếp trước gã phải hồn
phi phách tán rồi mới đúng, lẽ nào gã lại mượn sức mạnh chuyển nghịch
chuyển hồn phách ra khắp thế gian, nhưng vì không có ai giúp gã thu thập hồn phách nên chỉ có thể trôi dạt. Mà nay lại tìm tới Sơ Không… chẳng
lẽ là muốn dụ hắn nhập ma?
Ta lừ mắt nhìn Sơ Không đằng trước: “Ngươi gặp gã từ lúc nào?”
“Ba năm trước.”
Không ngờ lại lâu như thế… Ta quá tệ, vậy mà lại không phát hiện ra chút nào.
“Những gì ta nói với ngươi lúc nãy đều không để tâm đúng không? Cẩm Liên là
người thế nào, sao ngươi còn dám tới tìm gã? Ngươi ngẫm xem vì sao mình
bị hồn phi phách tán? Nếu không phải tại Cẩm Liên…”
“Nếu không có Cẩm Liên thì ta đã chẳng có cơ hội gặp Tiểu Tường.” Sơ Không nhìn ta,
chất chứa nỗi đau khó nói thành lời, “Ta không biết Sơ Không thần quân
là người thế nào, dù Tiểu Tường đã kể lại những chuyện của hai người
nhưng những thứ đó đều xa lạ đối với ta. Trong cuộc sống của ta, chỉ có
mình Tiểu Tường, tất cả những gì ta làm đều là vì Tiểu Tường, nhưng Tiểu Tường lại vì Sơ Không thần quân. Dù người có nói hai chúng ta là một,
nhưng ta không quen người đó, người đó cũng không quen ta. Người bảo ta
phải chấp nhận thế nào khi Tiểu Tường quan tâm ta chỉ là vì một kẻ xa
lạ.”
Sơ Không vừa nói vừa lùi ra đằng sau, “Kẻ làm tiên làm thần
là Sơ Không thần quân, kẻ bị hồn phi phách tán cũng là Sơ Không thần
quân, kẻ địch của Cẩm Liên cũng là Sơ Không thần quân. Còn ta thì không, ta chỉ là một người được Tiểu Tường trao cho cái tên của Sơ Không thần
quân. Lâu dần, đến cả tên thật của mình ta cũng quên. Ta không muốn làm
Sơ Không nữa, ta chỉ muốn làm chính mình!”
Ta ngây ra như phỗng.
Giật mình nhận ra từ trước tới nay ta chưa từng đứng trên góc độ của Sơ
Không mà suy nghĩ cảm nhận của hắn. Trong lòng hắn không có Sơ Không
thần quân hống hách kia, hắn chỉ tồn tại vì bản thân, cũng luôn tưởng
rằng người khác quan tâm tới hắn là vì chính bản thân hắn, bỗng có một
ngày, hắn nhận ra sự quan tâm của người khác dành cho hắn chỉ là vì một
người không hề có can hệ gì, dẫu người đó có là kiếp trước.
Chắc chắn hắn rất hụt hẫng…
Ta thở dài, đưa tay về phía Sơ Không: “Chúng ta cũng về rồi bình tĩnh nói
chuyện được không? Cẩm Liên muốn dụ ngươi nhập ma, gã không phải hạng
người tốt đẹp gì, ngươi đừng tìm hắn nữa.”
Sơ Không lắc đầu:
“Muộn rồi, một phách duy nhất của gã đã bổ khuyết hoàn chỉnh cho linh
hồn của ta rồi, kiếp này, ta không muốn tu tiên, ta chỉ muốn làm chính
mình.”
Ta kinh ngạc ngây người, bao ngọn lửa giận trong lòng lại
bùng lên. Kẻ Sơ Không phải liều mạng hủy diệt hoàn toàn lại muốn mượn cơ thể của hắn để quay trở lại nhân gian, thật nực cười! Hắn bay lên, định cưỡi mây bỏ đi.
“Làm chí