
sẽ không có ai thực hiện, tất cả hỉ nộ ái ố mà ta và Sơ Không
trải qua đều hóa thành mây khói đã qua, không còn tồn tại.
“Cứ để hắn làm người phàm đi.” Ta đáp, “Đó là mong muốn của hắn.”
Diêm Vương nghĩ một lát rồi mới nói: “Lẽ nào Tiểu Tường Tử đang giận dỗi?
Sau khi mất trí nhớ, Sơ Không thần quân đã làm chuyện gì khiến ngươi
không vui ư?”
Ta lườm Diêm Vương, bực bội vì bị nhìn thấu: “Liên quan gì đến ông! Đưa ta về Thiên giới! Ta muốn về Thiên giới!”
Diêm Vương vuốt mũi, nhẫn nại khuyên ta:
“Vợ chồng son cãi nhau cũng được, nhưng chỉ cãi thôi, chuyện quan trọng thế này, không đùa được đâu. Nếu ngộ nhỡ Sơ Không thần quân đời đời kiếp
kiếp làm người phàm thật thì người khổ chính là ngươi đó, hơn nữa…” Lão
lầu bầu: “Ta còn đặt mười lượng vàng mà.”
Vừa nhắc tới mười lượng vàng là ta lại nhớ tới mười đồng của mình, vì thế càng bực hơn: “Muốn
để tên ngốc đó về Thiên giới thì Diêm Vương tự đi khuyên đi! Ta chẳng
quan tâm, hắn muốn chịu khổ ở nhân gian thì cứ để hắn chịu khổ!” Nói
xong ta quay người định đi, nhưng khi tới cửa điện Diêm Vương vẫn không
thấy ai tới khuyên bảo, ta bĩu môi, ngoảnh đầu lại: “Này… À ừm, cho ta
mượn gương kiếp trước của lão về chơi mấy ngày.”
Diêm Vương liếc ta một cái: “Nha đầu kia, ngươi lại giấu âm mưu quỷ kế gì đó hả?”
“Bí mật của phụ nữ.”
Lúc quay lại Thiên giới, tất cả mọi vật đều trông vừa quen vừa lạ, chúng
tiên nhìn thấy ta đều vui vẻ qua chào, hầu như không hề khác gì so với
trước khi ta hạ giới. Thiếu một Sơ Không thần quân thì Thiên giới vẫn là Thiên giới, thần tiên bạc tình, không như người phàm. Có lẽ trước khi
hạ giới ta cũng thế, nhưng lúc này đây…
Chỉ cần cúi đầu là ta có thể ngửi thấy tục khí cõi trần vương khắp người mình.
Quay về điện Nguyệt lão, dây tơ hồng trong điện vẫn bị lão làm rối tung rối
bù như xưa. Ta quẹo ra sân sau lại thấy Nguyệt lão lén uống rượu rồi
trốn đi ngủ, tật xấu của ta đúng là học từ Nguyệt lão mất hết chuẩn mực
này. Ta bước lên, túm hai sợi râu bạc của lão, không thèm nể tình giật
phăng xuống.
“Ai ui!” Nguyệt lão kêu đau, ôm cằm tỉnh dậy, một lát sau mới đưa mắt nhìn ta: “A, Tiểu Tường Tử, con về rồi à!”
Ta lừ mắt, lão thức thời đổi cách gọi: “Được rồi, Tiểu Tường. Vừa về đã
làm khổ lão già này rồi! Phải rồi…” Nguyệt lão ngó nghiêng xung quanh,
nói thầm bên tai ta: “Con hạ giới có thành đôi với Sơ Không thần quân
không? Thiên giới đánh cược, ta cá hai đứa không thành đôi, mất năm
lượng vàng đó.”
“Tin nội bộ.” Ta thổi hai cọng râu dài kia đi,
“Nếu lão không muốn mất tiền thì mau đi đổi đi.” Nguyệt lão tròn mắt
nhìn ta, ta cười đáp: “Con lấy tiền công cả đời sau của mình ra cược,
chắc chắn con và Sơ Không sẽ thành đôi.”
Nguyệt lão sững sờ nhìn
ta một lát, quay người lấy một cái bàn tính ra gảy gảy: “Tiền công cả
đời của con cũng chưa đến năm lượng vàng, tin của con cũng không đáng
tin.”
Miệng ta giật giật: “Tùy lão!” Nói xong, ta ôm gương kiếp
trước trong ngực chuồn về phòng mình, đóng cửa lại, ta đặt gương kiếp
trước lên bàn, thấy hơi bối rối. Thực ra vừa nãy Nguyệt lão nói cũng
đúng, tiền lương cả đời của ta không được năm lượng vàng, tin tức của
mình cũng chẳng biết đúng hay sai.
Ta chỉ đoán theo trực giác của mình, hay nói cách khác là ta đang dựa vào sự tin tưởng dành cho Sơ Không mà đánh cược…
Ta tin chắc rằng Sơ Không sẽ không nhập ma.
Dù hắn không còn trí nhớ, dù hắn có muốn chứng minh bản thân thế nào, dù
hắn đang ghen hay đang giận, nhưng hắn nhất định sẽ không làm theo mong
muốn của Cẩm Liên, không nhập ma, hắn luôn là một người tốt bụng. Sơ
Không thần quân hống hách cũng được, Lục Hải Không cũng được, thịt viên
Không cũng không sao, ta luôn tin tưởng sự ngay thẳng, dịu dàng và lương thiện ẩn sâu trong trái tim hắn.
Hơn nữa chuyện thịt viên Không
muốn nhập ma quả thực rất kì lạ. Hắn nói Cẩm Liên đã trú trong cơ thể
hắn ba năm, nếu hắn đã đồng ý cho Cẩm Liên nhập hồn thì vì sao ba năm
trước không đi theo kẻ kia luôn mà phải đợi tới tận giờ? Ta dám đoán
thịt viên Không vì bất cẩn mới bị Cẩm Liên nhập vào cơ thể, hơn nữa còn
bị ảnh hưởng bởi Cẩm Liên, nhưng hắn lại sợ ta lo lắng, vì thế mới không nói cho ta hay.
Hắn quan tâm tới ta, hơn nữa còn quá quan tâm.
Ta nhìn sang gương kiếp trước, mặt kính lay động, ta thấy Sơ Không vẫn
đang ôm lấy khối thi thể bị ta bỏ lại kia, người hắn cứng đờ như thể
cũng hóa thành xác chết, không thể cử động được nữa.
“Ta không
phải là Sơ Không thần quân.” Hắn thì thào, giọng khàn khàn, “Trong lòng
ta không có muôn dân bá tính, cũng không có đúng sai tốt xấu, ta chỉ
muốn bảo vệ Tiểu Tường, ta chỉ muốn bảo vệ Tiểu Tường mà thôi. Tự do gì, tự tại gì ta cũng không cần, chỉ cần có thể trở thành người nàng thích, có thể khiến ánh mắt nàng dừng lại trên người ta dù chỉ một giây, biết
nàng thích ta là đã đủ rồi.”
“Ta thực sự không muốn khiến nàng
tức giận, ta chỉ sợ… sợ bản thân mình một ngày nào đó mất kiểm soát sẽ
khiến nàng bị thương, vì thế mới nghĩ cách bỏ đi. Ta chỉ nghĩ…” Hắn
nghẹn lại, vùi đầu vào hõm cổ của ta giống hết như lúc ta dỗ