
y giờ đã không còn là đứa bé thiểu năng nữa. Hắn ngây người hồi lâu,
bỗng lên tiếng: “Con mơ thấy Tiểu Tường nhắm mắt… trên nền tuyết.” Hắn
cúi đầu nhìn xuống tay mình, “Cảm giác chân thật lắm, không giống như
đang mơ. Con sợ quá bừng tỉnh, vội vàng qua đây thăm người.”
Khi hiểu được ý của hắn ta bỗng tỉnh táo hơn rất nhiều: “Ngươi…”
“Dù có học thêm bao nhiêu tiên pháp, con vẫn dựa dẫm vào Tiểu Tường như hồi xưa, đúng là vô dụng…”
Nhưng điều ta quan tâm không phải là những chuyện đó, ta hơi vội vàng ngắt
lời hắn: “Ngươi mơ thấy gì? Mơ thấy lúc nào? Còn gì khác không?”
Sơ Không ngẩng đầu nhìn ta một lát, ánh mắt cất giấu vẻ gì đấy mà ta không biết, hắn quay người đi, lắc đầu: “Hết rồi, chỉ mơ thấy chuyện đó
thôi.”
Hắn bắt đầu dần nhớ lại rồi!
Ta vui lắm, nếu tìm
được một phách cuối cùng, nếu hắn tu được tiên thân, nói không chừng Sơ
Không sẽ lấy lại được tất cả trí nhớ.
Ta nói: “Sơ Không, nếu sau
này có việc gì thì ngày mười lăm không cần về đâu.” Ta nghiêm mặt nói,
“Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất để nâng cao tu vi, có thể tu được
tiên thân hay không đều phụ thuộc hết vào mấy năm này. Nếu ngoài kia
ngươi có cơ duyên gì thì nhất định không thể vì ta mà từ bỏ. Ta không có vấn đề gì, chuyện này chắc ngươi biết từ lâu rồi.”
Người Sơ Không cứng lại, sau khi ngây ra một lúc lâu mới khẽ đáp lại ta.
Ngày hôm sau ta tới tham dự hôn lễ của Đại Hoa, còn Sơ Không thì một mình xuống núi.
Có điều ta không ngờ, chuyến này Sơ Không đi gần nửa năm không về.
Vào độ rét đậm cuối năm, sắp sang năm mới, ta cân nhắc có nên xuống núi tìm Sơ Không hay không, nhưng lại sợ hắn đang tu hành tới giai đoạn then
chốt, ta mà bốc đồng tới tìm sẽ khiến tiến trình của hắn bị rối loạn. Ta lưỡng lự vài ngày mà vẫn không quyết định được, rồi ta bỗng nhận ra, Lý Thiên Vương đã đạt được mục đích cuối cùng của mình rồi. Kiếp thứ bảy
này của ta và Sơ Không đã bước vào con đường gian khổ nàng dâu nhỏ theo
đuổi tướng công!
Đêm giao thừa, ta đào hũ rượu ngâm sừng thịt của thú hươu ngựa chôn sau vườn ra. Ủ bao nhiêu năm mà ta không nỡ uống,
nhưng giao thừa năm nay không có Sơ Không ở bên, ít ra cũng có hũ rượu
ngon an ủi. Ta nghĩ vậy bèn mở nắp rượu ra, thì bỗng nghe thấy tiếng
bước chân nhanh thoăn thoắt.
Hương rượu vấn vương bên mũi, ta ngước mắt nhìn Sơ Không bước trên nền tuyết quay về.
Chung quy hắn vẫn không nỡ để ta đón năm mới một mình.
Ta mỉm cười, vẫy tay với hắn: “Ngươi biết chọn thời điểm về thật đấy, ta
vừa mở vò rượu ngon xong, qua đây thử đi.” Sơ Không đứng sững ngoài sân
một lát, ta ngạc nhiên: “Vào đây đi.”
Hắn gãi đầu gãi tai: “Tiểu
Tường làm thế như thể ta mới đi ngày hôm qua vậy, bao điều chuẩn bị
trong lòng không cần dùng tới, ta bỗng thấy hơi bối rồi.”
“Ngươi
vốn chưa bao giờ rời đi.” Ta đáp trôi chảy. Sơ Không lại sững người, ngơ ngác hồi lâu rồi mới ngồi xuống. Ta rót hai ly rượu, đưa một chén cho
Sơ Không, quan sát hắn một lượt, thấy hắn vẫn mang thân xác người phàm
ta lại thất vọng, nhưng giờ hắn vẫn chưa tới hai mươi, còn mấy năm nữa.
Ta tự an ủi mình như vậy, cười nói: “Lần này ra ngoài tu hành có gặp
chuyện xấu gì không? Kể cho Tiểu Tường vui đi.”
Hắn lắc đầu, đắn
đo một lúc lâu rồi mới nói: “Chuyện xấu thì không có, nhưng ta gặp được
một người, người đó nói ba hồn bảy phách của ta còn thiếu một phách.”
Sơ Không cúi đầu im lặng, thấy trời dần chuyển tối, thị trấn dưới núi
giăng đèn kết hoa, đông vui hơn ngày thường rất nhiều, càng tôn thêm vẻ
lạnh lẽo trong núi Lộc Hoa. Sơ Không ngửa đầu dốc cạn ly rượu, hắn
nghiến răng hỏi: “Tiểu Tường không có điều gì muốn nói với ta ư?”
Ta đắn đo một lát, thầm nghĩ dù gì bây giờ Sơ Không cũng không còn nhỏ
nữa, kí ức của hắn chắc cũng đang dần hồi phục, so với việc cứ để hắn
đoán già đoán non chẳng thà ta kể hết cho hắn còn hơn. Ta hắng giọng,
nhấp ngụm rượu, vừa nhớ lại chuyện xưa, vừa biến những kí ức đó thành
lời, rủ rỉ cho hắn nghe.
Lúc nói xong sáu kiếp trước đây thì trời đã tối hẳn rồi, thị trấn dưới núi bắn pháo hoa khiến cả một vùng trời
sáng lên rực rỡ. Ta uống hết chỗ rượu còn dư trong chén, ngẩng đầu nhìn
Sơ Không, thì lại thấy hắn cúi đầu. Mấy sợi tóc trên trán giấu đi vẻ mặt của hắn khiến ta nhìn không rõ.
“Thì ra…” Im lặng hồi lâu, Sơ Không lại bật ra một tiếng cười khổ kì lạ, “Những điều người đó nói đều là thật.”
Ta ngỡ ngàng: “Gì cơ?”
“Người mà Tiểu Tường nhìn thấy, chưa từng là ta, mà là Sơ Không thần quân.”
Ta cau mày: “Ngươi chính là Sơ Không.”
Nhưng lúc này Sơ Không đã không thể nghe thấy lời ta nữa, tựa như đã nhập ma
chướng: “Ta vẫn biết Tiểu Tường có rất nhiều quá khứ, nhưng ta vẫn tin
Tiểu Tường đang sống cho hiện tại, nhưng giờ đây… Tiểu Tường lại khiến
ta không thể tin tưởng được nữa… Vì sao, vì sao Tiểu Tường cứ phải cố
chấp với quá khứ như thế?”
“Ta chỉ cố chấp với ngươi!”
“Không phải ta!” Sơ Không ngắt lời, “Điều người quan tâm là kí ức, người chỉ
muốn ta trở thành Sơ Không trước kia. Tu tiên cũng thế, tìm hồn phách
cũng thế, người Tiểu Tường thích chưa từng là ta!” Sơ Không lườm ta