Teya Salat
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

Không cứng lại, sợ hãi nhìn ta: “Tiểu Tường…”

Ta quấn tóc lên, đứng dậy, bẻ gãy một chân ghế, cầm nó trong tay, lạnh lùng nói: “Ngươi qua đây, chúng ta nói chuyện.”

Sơ Không hoảng hốt lùi về phía sau một bước, ta chậm rãi ngồi xổm trước người hắn hỏi: “Nói, đi chơi với ai? Chơi ở đâu?”

Hắn nhăn nhó hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt thúc ép của ta đành yếu ớt

thừa nhận: “Trấn nhỏ dưới núi… đi với Đại Hoa.” Đại Hoa là tên của con

hổ tinh, nó và Sơ Không vừa gặp đã hợp cạ, chơi rất vui vẻ.

“Ai cho ngươi đi?”

“Đám, đám yêu trong núi bảo con không thể cứ ở trên núi mãi thế này, phải ra ngoài xem đời thế nào…”

Ta gật gù sáng tỏ, cầm chân ghế đi ra khỏi cửa, đánh lũ yêu quái trong núi một trận nhừ tử, đánh tới mức tiểu yêu ở núi Lộc hoa gào khóc rung

trời, cuối cùng trói con hổ tinh Đại Hoa mang về. Sơ Không thấy Đại Hoa, lập tức xông tới hỏi: “Đại Hoa? Có bị đánh không? Đau không? Xin lỗi

mày…”

Ta ngồi lên ghế, nhấp trà, cố ổn định lại tâm trạng rồi mới nói: “Đưa Sơ Không xuống núi là có ý gì?” Sơ Không đang tuổi này, da

thịt non mềm, còn tu được một ít tiên khí, là thức ăn mà yêu quái sa vào tà đạo thích nhất, bọn chúng lừa hắn xuống núi quả thực khiến ta lo

lắng. Trước kia để mặc Sơ Không tiếp xúc với đám yêu tinh đó sở dĩ là vì ta biết yêu tinh ở đây không xấu, nhưng nếu bọn chúng có ý đồ gì với Sơ Không…

Nghe ta hỏi vậy, Đại Hoa sợ quá òa khóc: “Tiên tử tha

mạng, tiểu yêu không bao giờ dám nữa, chẳng qua tiểu yêu chỉ cảm thấy

ngày nào Sơ Không cũng ở trong núi tu tiên, cuộc sống quá đơn điệu, nên

mới có lòng tốt rủ cậu ấy xuống núi chơi, không hề có ác ý gì! Hu hu,

tiên tử tha mạng, hu hu!”

Ta đặt ly trà xuống, đang định mở miệng thì Sơ Không đã dang tay chắn trước người Đai Hoa, hắn nói: “Tiểu Tường đừng đánh Đại Hoa, đó là lỗi của Sơ Không, Sơ Không không nên ham chơi, lần sau sẽ không thế nữa, đừng đánh nó…”

Không biết vì sao dáng

vẻ này lại làm ta nhớ tới Lục Hải Không, nhớ lại thuở nào hắn cũng đứng

chắn trước ông bố tể tướng của ta, bảo vệ ta. Mà bây giờ hắn lại quên

hết rồi.

Ta tỉnh táo lại, day day trán nói: “Sơ Không không cần

xuống núi quan sát nhân gian gì cả, đợi tới khi tu thành tiên thân thì

sẽ có rất nhiều thời gian đi chơi…” Ta còn chưa nói xong đã nghe thấy

tiếng lầm bầm của Sơ Không, hắn cúi gằm đầu: “Vì sao nhất định phải tu

được tiên thân?”

Ta sững sờ: “Ngươi nói gì?”

Sơ Không

nghiến răng, thành thật đáp: “Vì sao Sơ Không nhất định phải tu được

tiên thân? Vì sao nhất định phải nghe lời Tiểu Tường Tử?”

Bởi vì, nếu không tu được tiên thân thì sau này ngươi ở bên ta bằng cách nào?

Nếu không tu được tiên thân, sao ngươi có thể quay lại làm Sơ Không thần quân? Nếu không tu được tiên thân, ngươi về Thiên giới lấy ta kiểu gì?

Ngươi còn bao nhiêu lời hứa chưa hoàn thành, vì sao không nghe lời ta,

không cố gắng tu tiên…

Thế nhưng ta lại ngẩn ra, giật mình nhận

ra Sơ Không ở trước mặt này đã không phải là Sơ Không trước kia từ lâu

rồi. Đối với hắn mà nói, lời hứa mà Sơ Không thần quân từng hứa với ta

cũng giống như lời hứa của một người xa lạ với ta mà thôi, chẳng liên

quan gì đến hắn. Hắn không có kí ức trước kia, hắn là một người hoàn

toàn mới.

Ta dựa vào cái gì mà đặt hết nguyện vọng của mình lên người hắn?

Ta sửng sốt vì suy nghĩ mới này của mình. Chỉ thấy Sơ Không cúi đầu, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định: “Con không muốn tu tiên, con muốn giống bọn

Đại Hoa. Vì sao chuyện này lại trách bọn Đại hoa, Tiểu Tường thật vô

lí.”

Bị chỉ trích như thế, ta không nói được gì, trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Nếu ngươi đã không muốn tu tiên, vậy ta sai rồi.”

Ta thu lại dây trói yêu trên người Đại Hoa, lẳng lặng đi vào phòng.

Trước khi khép cửa lại, ta nói với hai đứa: “Nếu sau này không về thì

nhớ nói với ta một câu, đừng làm ta lo lắng.”

Bên ngoài cửa gỗ,

tiếng trò chuyện của hai đứa trẻ vang rõ vào tai ta: “Sơ Không, dường

như tiên tử rất buồn, ngươi đi xin lỗi người đi.”

Giọng Sơ Không có chút ngỡ ngàng: “Xin lỗi thế nào?”

Đáng lẽ phải là ta xin lỗi bọn chúng mới đúng. Đột nhiên viên ngọc tím trước ngực lại lóe sáng, viên ngọc này có liên hệ với hồn phách của Sơ Không, có phản ứng như thông tâm linh, hồn phách của Sơ Không đang ở gần đây?

Ta bỏ qua tất cả xúc cảm phức tạp trong lòng, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài,

đuổi theo hướng viên ngọc tím chỉ.

Đi theo sự chỉ dẫn của viên ngọc tím, ta đuổi đến tận ranh giới của núi Lộc Hoa.

Ta thầm cảm thấy kì lạ, đó chỉ là một tàn phách của Sơ Không, sao lại có

thể chạy nhanh như thế, đuổi tới tận chạng vạng tối, ta thoáng cảm thấy

từng luồng yêu khí thỏi qua đầu mình, ngẩng đầu nhìn lên, ta giật mình

phát hiện ra có một con yêu quái vừa giống hươu vừa giống ngựa đang đạp

qua mây. Viên ngọc tím trước ngực chỉ thẳng về phía nó chạy.

Ta

từng nghe Nguyệt lão nói ở nhân gian có một loài yêu quái vừa giống hươu vừa giống ngựa thích ăn tàn hồn phiêu tán ở nhân gian, hồn phách của Sơ Không… lẽ nào bị con yêu quái này ăn rồi!

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Ta hoảng hốt, vội vàng cưỡi mây, phóng vụt lên trời,