Pair of Vintage Old School Fru
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324413

Bình chọn: 9.5.00/10/441 lượt.

hết ta sao. Ta phì cười ngồi trên cái lưng lắc lư của nó: “Ha ha,

mày ngốc tới mức tao không nỡ đánh luôn đó.” Tuy nói vậy nhưng đánh thì

vẫn phải đánh.

Ta chỉ dùng một tay nắm chặt lấy cái sừng thịt của nó, vận chút pháp lực khiến sừng nó dính vào lòng bàn tay ta, một tay

khác thì lấy trong ngực ra một cái quạt. Cái quạt này chỉ là đồ thường,

nhưng lại được làm từ trúc tía thượng hạng. Ta cầm quạt phát mạnh vào

mông hươu ngựa: “Đồ mắt mù, dám tới làm phiền bản cô nương! Lần trước

không đánh ngươi không nhớ kĩ, lần này có nhớ kĩ không hả, còn dám gây

rối không!” Ta vừa đánh vừa dạy dỗ nó.

Hươu ngựa bị đau nên càng

kêu dữ dội, cơ thể chồm lên liên tục định hất ta xuống, ta ra sức nắm

lấy cái sừng thịt của nó, nó càng giãy giụa nhiều thì ta càng nắm chặt,

thế là… một phút bất cẩn, bỗng một tiếng rắc vang lên, cái sừng thịt của thú hươu ngựa mà tay ta đang nắm bị nhổ phắt lên, máu từ trong cái lỗ

sừng phun ào ào ra ngoài, bắn tung tóe lên mặt ta.

Nhổ… nhổ ra rồi?

Ta ngây người cầm cái sừng nhuốm đầy máu, thú hươu ngựa cũng im lặng, ngoảnh đầu lại, trố mắt nhìn ta.

Ta ngồi trên lưng nó thêm một lúc nữa, ném quạt đi, luống cuống, nhét cái

sừng trong tay vào cái lỗ đầy máu: “Xin lỗi, xin lỗi, ta thật sự không

định nhổ sừng mày ra đâu. Đây chỉ là ngoài ý muốn thôi… ai bảo mày cứ

vùng vẫy làm gì.”

Máu trên đầu nó cứ ào ào ra ngoài, thấm ướt tay ta.

Cuối cùng, con hươu ngựa không nhịn nhục nổi nữa, quẹt móng trước bật thẳng

dậy. Ta nhất thời sơ ý nên trượt khỏi người nó, nó lập tức quay lại cắn

tay ta. Chỉ tiếc hàm răng quá cùn, không cắn nổi thịt, nó bèn lắc đầu

định xé nát.

Ta hoảng hốt, cầm cái sừng thịt gõ lên hốc máu trên

đầu nó, con hươu ngựa chịu được hai đòn, sau đó không nhịn nổi nữa bèn

nhả ra, ngửa đầu lên trời thét dài, chật vật bỏ đi, vung cả một trận mưa máu khắp trời. Ta cưỡi mây đứng đó, nghỉ ngơi một lúc lâu, nhìn cái

sừng thịt trên tay, định bụng mang về ngâm rượu, không chừng còn ủ ra

được một mùi rượu đặc biệt. Ta cất nó vào trong ngực rồi vén tay áo xem

xét vết thương của mình, thấy không đáng ngại bèn thong thả quay về nhà.

Nhưng càng về tới gần nhà, ta lại càng thấy không ổn. Tuy Sơ Không không chịu học tiên pháp, nhưng cũng bị ta ép tu tiên được mấy năm, dù gì trong cơ thể cũng có chút tiên khí. Hôm nay chúng ta động phải một con yêu quái

ngốc nghếch chỉ biết trả thù, nếu là một con thông minh hơn thì chắc

chắn sẽ nuốt chửng Sơ Không trước rồi mới đấu với ta. Ta có thể bảo vệ

nó một lần, nhưng không thể bảo vệ nó mãi, nếu hắn không có năng lực tự

bảo vệ bản thân thì nhất định sau này sẽ bị bắt nạt.

Hơn nữa…

không tu thành tiên thân thì ta mãi mãi ở bên hắn bằng cách nào, nếu là

người bình thường Sơ Không sẽ phải xuống địa ngục luân hồi chuyển thế,

bắt buộc phải uống canh Mạnh Bà, lúc đó những kí ức về ta sẽ bị xóa sạch hoàn toàn khỏi linh hồn hắn.

Vừa nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Về tới căn nhà nhỏ, thịt viên Không vẫn bị khóa trong kết giới, thấy ta

quay về nó vội bật dậy. Ta vung tay gạt kết giới đi, nhưng thịt viên

Không lại không bổ nhào vào lòng ta ngay như ta vẫn tưởng, mà đờ đẫn

đứng đó, tròn mắt nhìn ta, vẻ mặt sửng sốt.

Ta thoáng ngỡ ngàng,

cúi người xuống quan sát bản thân, bỗng hiểu ra vì sao Sơ Không lại đờ

đẫn. Máu của thú hươu ngựa thấm đỏ cả bộ váy trắng của ta, có lẽ cả trên mặt và trên đầu cũng dính máu. Ta thở dài, đang định mở miệng bảo Sơ

Không đừng lo thì đột nhiên một ánh sáng lóe lên trong đầu, ta nảy ra

một kế.

Ừm… tuy lừa trẻ con sẽ bị tổn hại âm đức, nhưng ta làm tất cả đều vì tốt cho ngươi thôi.

Ta ôm cánh tay bị thú hươu ngựa cắn, miệng rên hừ hừ, khuỵu chân xuống ngã phịch xuống đất. Ta nhắm tịt mắt lại, rên rỉ đau đớn.

Xung quanh im phăng phắc, một lúc sau ta nghe thấy bước chân lạch bạch hoảng hốt của Sơ Không chạy tới bên cạnh ta: “Tiểu… Tiểu Tường?” Ta cố mở mắt ra, thở hổn hà hổn hển rồi gào lên: “A! Ta! Đau quá!”

Nếu đây là Sơ Không trước kia, chỉ sợ là đã bạt tai hai cái từ lâu, bắt ta phải tự đứng lên. Nhưng thịt viên Không lại không biết, cơ thể bê bết máu của

ta cũng đủ khiến nó vô cùng hoảng sợ rồi, nó vươn tay ra, run rẩy muốn

chạm vào ta, nhưng lại không dám động vào, mặt mày trắng bệch, bối rối

rồi không dám lên tiếng, chỉ khẽ nói: “Đau chỗ nào? Tiểu Tường đau chỗ

nào?”

Ta mềm lòng, bỗng thấy hành động này của mình thật đáng xấu hổ, nhưng đã diễn rồi thì phải diễn đến cùng. Ta ho hai tiếng để giọng

mình trở nên khàn đặc: “Không ngờ, con yêu quái này lại mạnh đến vậy, ta đã đánh giá thấp nó rồi.” Ta kéo ống tay áo lên, giơ vết thương bị con

hươu ngựa cắn cho nó xem.

Con thú này vẫn chưa hóa được thành

người, vì thế yêu khí của nó vừa thô vừa đục, đọng lại trên vết thương

của ta cũng như thế. Luồng khí đen quấn lấy tay ta, trông rất đáng sợ,

nhưng thật ra chỉ cần niệm một cái quyết là có thể tẩy sạch sẽ.

Thịt viên Không thấy vết thương của ta thì mặt càng tái hơn, ta kéo tay nó

nói: “Sơ Không, Tiểu Tường ngốc quá, trước kia không chăm chỉ luyện tiên pháp, lần này… chỉ sợ phải trả bằng