Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

ậy, loạng choạng chạy tới bên đống đá đổ nát, quên cả tiên thuật, dùng tay không gạt từng tảng to tảng nhỏ, hòn tròn vạnh, hòn sắc lẹm.

Mỗi lần đẩy một tảng đá ra là mỗi lần lòng ta dần nguội lạnh. Cảm giác

rét buốt trong tim đó như lan truyền khắp cơ thể, chân tay ta cũng lạnh

cóng, máu ứa ra từ móng tay xước xát cũng lạnh buốt, không khí mà ta thở ra cũng lạnh buốt, ngay cả thứ chất lỏng rơi từ khóe mắt cũng lạnh

buốt.

“Sơ Không vênh váo…”

Nỗi sợ hãi trong lòng ta bắt

đầu bùng lên, ta gọi: “Ngươi trả lời đi, ngươi trả lời ta đi, ta không

giận ngươi nữa, sau này sẽ không bao giờ giận ngươi nữa.”

“Ngươi

đã nói là sẽ nuôi ta rồi mà, người còn chưa đền cho ta mười đồng ta cược cho ngươi. Ngươi mà không ra thì ta sẽ tái giá! Ta sẽ đi lấy Lý Thiên

Vương, ta sẽ chuyên đi làm vợ bé, sẽ đi gây họa cho Thiên giới chúng

thần, ta…”

Những lời đe dọa đó liệu có hữu dụng không?

Sơ Không đã bảo rồi, sau này ta hãy tái giá đi.

Lần này, hắn quyết tâm bỏ lại ta thật rồi.

Khóe mắt ta cuối cùng cũng có chút âm ấm, đó là những giọt nước mắt tuôn

rơi, vương khắp mặt. Dẫu là Sơ Không, Không vênh váo, sư phụ Không hay

là Lục Hải Không, lần này thật sự không thể gặp lại nữa rồi.

Hay

là ta xuống Địa phủ tìm hắn thử xem, có lẽ hắn vẫn chưa bị hồn phi phách tán, có lẽ nguyên thần của hắn vẫn còn, đầu thai lần nữa thì ta vẫn có

thể gặp lại hắn. Nghĩ tới đây, ta dáo dác nhìn xung quanh xem có con dao nào không, nhưng vừa quay đầu lại ta đã thấy A La đang ngồi trên chiếc

giường đá kia, cơ thể nàng ta đã gần như trong suốt, như thể chỉ nháy

mắt cái thì sẽ biến mất theo làn gió.

Ta thẫn thờ dán mắt vào nàng, nơi này chỉ còn hai vật sống duy nhất là chúng ta.

A La bỗng mỉm cười, đưa bàn tay đã trong suốt một nửa ra, đột nhiên trong lòng bàn tay hiện ra một viên ngọc màu tím, lấp la lấp lánh, đẹp vô

cùng.

“Trái tim của Tử Huy.” Nàng cười nói: “Ta nghĩ, Tử Huy cũng muốn giúp hai người.” Nàng vươn tay ra đưa viên ngọc màu tím cho ta,

“Sống chết là lẽ đương nhiên của trời đất, tuy tim đá ngàn năm có sức

mạnh nghịch chuyển thì ta cố lắm cũng chỉ lấy lại được một hồn một phách mà thôi.”

Ta sững sờ hồi lâu, chưa kịp hiểu lời A La nói có

nghĩa gì thì A La đã mỉm cười, cơ thể dần tan biến trong không trung:

“Ta chỉ có thể đền cho hai người ngần ấy thôi, ta xin lỗi.”

Bóng

dáng của A La biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại vài tia sáng vần quanh viên ngọc màu tím vài vòng, dẫn đường đưa viên ngọc bay tới trước mặt

ta, ta ngẩn ngơ đưa tay ra, viên ngọc ngoan ngoãn nằm gọn trong tay.

Ta vẫn ngơ ngác đứng đó, mãi cho tới khi có một tia sáng lóe lên đả thông

tư tưởng cho ta. Ta gõ đầu mình, lau nước mắt, lập tức cắn lưỡi tự sát.

Trên đường xuống suối vàng, ta ôm viên ngọc màu tím chạy như điên về phía điện Diêm Vương.

Lúc đó Diêm Vương vẫn chưa trở về, phán quan đang cúi đầu đọc sách, ngẩng

đầu lên thấy người đẩy cửa ra là ta thì cau mày lại: “Sao ngươi về nhanh thế? Không phải đã bảo các ngươi ngáng chân Cẩm Liên sao? Sơ Không thần quân đâu?”

Ta đưa viên ngọc máu tím trong tay cho phán quan xem, ông ta cau mày ngắm nghía hồi lâu, rồi đột nhiên mặt biến sắc: “Tại sao Sơ Không thần quân chỉ còn lại một hồn một phách ở trong này! Rốt cuộc

các ngươi đã gây ra họa gì rồi! Phán quan đỡ trán thở dài, “Vốn đã thiếu người, các ngươi còn tự loại đi một người nữa! Phóng hỏa sau sân nhà

mình vui lắm hả?”

Ta cất viên ngọc màu tím vào trong ngực, không

để ý tới mấy lời cay nghiệt đó của phán quan, chỉ bình tĩnh nói: “Sơ

Không chết rồi, hắn dùng chính hồn phách và nguyên thần của mình liều

chết với Cẩm Liên, cụ thể ra sao thì ông có thể xem trong gương kiếp

trước.”

Phán quan thoáng sửng sốt, sau đó ổn định lại tâm trạng,

lấy chiếc gương kiếp trước trên bàn Diêm Vương ra, ông cầm gương trầm

mặc xem hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn ta: “Nếu đã vậy phải bẩm báo với

Ngọc Đế truy phong cho Sơ Không thần quân.”

“Hắn không cần truy

phong, cái thứ đó có tác dụng đếch gì.” Ta nói thẳng, “Ông nói cho ta

biết, có cách nào để hắn quay trở lại làm tiên không.”

Phán quan nhíu mày nhìn ta một lát, thở dài nói: “Có thì có, nhưng mà…”

“Có là được rồi. Ta chỉ muốn biết phương pháp.” Dẫu có phải chịu đựng những gì ta cũng phải để Sơ Không trở lại làm Sơ Không thần quân, để hắn lại

đứng trước mặt ta, để ta không thể tái giá.

“Cho một hồn một

phách này đi vào luân hồi, quy luật trời đất sẽ tự tạo cho ngài ấy một

cơ thể mới, dùng cơ thể xác thịt ấy khóa hồn phách lại, sau đó đi tìm

hai hồn sáu phách còn thiếu, giữa biển người mênh mông muốn tìm hồn

phách là chuyện không thể, ngươi nên bỏ suy nghĩ này sớm đi.”

Ta cân nhắc một lát: “Tìm thấy thì Sơ Không có thể sống sao?”

“Tìm đủ hồn phách thì chỉ có thể khiến ngài ấy trở thành một con người bình

thường, nếu muốn trở lại là tiên thì ngài ấy phải tự mình cố gắng, tu

luyện lại từ đầu.”

Ta gật đầu, đem theo viên ngọc tím quay người

rời đi, phán quan gọi ta lại: “Tường Vân tiên tử, ngươi phải biết, đó

không phải là chuyện có thể làm xong trong một hai kiếp, có khi cả ngàn

năm cũ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t