
ảm ứng với nhau, sau khi ta tìm được một hồn phách, thì tiếp đó mỗi
lần phát hiện ra hồn phách thất lạc, viên ngọc này đều lóe sáng. Đó cũng là một trong những lí do ta có thể tìm được một hồn bốn phách nhanh như thế.
Xem ra, trong hoàng cung này thật sự có hồn phách thất lạc của Sơ Không rồi.
Ta đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, đi theo cung nữ vào một tòa điện trong lãnh
cung, viên ngọc màu tím đột nhiên sáng ngời, đó là chuyện trước nay chưa từng có, chẳng lẽ ở nơi đây có rất nhiều hồn phách của Sơ Không? Ta
nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, dưới gốc cây khô trong tòa điện lạnh lẽo, một
thằng nhóc tròn trịa mặc bộ áo bào màu đỏ đang ngồi ở đó, nó mở to đôi
mắt, nhìn chằm chằm vào… viên ngọc trước ngực ta.
Ta cũng nhìn nó chăm chú, gương mặt của đứa bé này giống Sơ Không, thậm chí là Lục Hải
Không trong quá khứ tới bảy tám phần. Ta thẫn thờ hồi lâu.
Nhưng
đứa bé nhìn chằm chằm về phía ta mãi rồi lại ngoảnh đầu đi, ngơ ngác
nhìn lên bầu trời, mặt có vẻ ngốc nghếch. Cơ thể chỉ có một hồn một
phách chắc chắn có thiếu sót.
Viên ngọc tím bay lên như muốn hòa
vào hồn phách trong cơ thể kia ngay lập tức, ta nhìn đám cung nữ khắp
phòng, lặng lẽ ấn nó xuống.
Cũng may đưa cơm xong bọn họ bèn lui
ra ngoài hết, chả mấy chốc một người phụ nữ gầy gò bước ra, nàng ta ngồi xuống bàn cơm, mệt mỏi gọi: “Qua đây, ăn cơm thôi.” Nàng ta gọi thịt
viên Không, nhưng thịt viên Không không để ý tới nàng ta, mà vẫn thẫn
thờ nhìn bầu trời.
Người phụ nữ ngồi bên trong không biết tại sao lại nổi cơn điên, đột nhiên vung tay hất văng nửa số bát đĩa trên bàn
xuống, tiếng sứ vỡ như kim châm vào màng tai, cuối cùng thịt viên Không
cũng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn người phụ nữ đó: “Mẫu thân.”
“Ngươi không phải là con ta! Không phải là con ta!”
Quốc vương của nước Yến hình như cực kì mê tín,, nước Yến vốn coi ngốc
nghếch là điềm xấu, có lẽ vị tần phi này sau khi sinh đứa ngốc Sơ Không
thì bị hoàng đế đày vào lãnh cung. Cuộc đời của nàng coi như đã hết, chả trách lại hận con của mình như thế, hơn nữa đứa bé đó lại là chỗ dựa
duy nhất của nàng ta…
Nàng ta đột nhiên đứng phắt dậy, bước qua,
tát một cái lên mặt thịt viên Không, móng tay sắc nhọn khiến khuôn mặt
non nớt của thằng bé hằn ba vệt máu. Tuy thằng bé hơi ngốc, nhưng nó vẫn biết đau, nước mắt tuôn ra ào ào.
“Mẫu thân…”
“Nếu ta
không sinh ra ngươi thì thật tốt biết bao!” Nàng ta bắt đầu đánh thằng
bé, “Nếu ngươi không đến thế gian này thì thật tốt biết bao! Cút! Ngươi
cút đi…”
Ta hiện hình, chắn trước người Sơ Không, nắm lấy cổ tay
nàng ta, nhìn nàng ta chòng chọc: “Thằng bé không phải nơi cho ngươi
trút giận.” Ta nói, “Nó chui ra từ bụng ngươi quả là có lỗi với ngươi,
nếu ngươi đã không cần, thì để ta.”
Ta buông tay ra, người phụ nữ kia mềm oặt, ngã nhào xuống đất: “Quỷ… quỷ!”
“Ta không phải là quỷ.” Không đợi ta nói hết, người đó đã hít sâu, mắt trắng dã, ngất đi.
Ta không thèm để ý tới nàng ta, ngồi xuống vuốt mái tóc bị rối tung của
thịt viên Không, ánh mắt nó dán chặt lên viên ngọc máu tím, ta lấy xuống không hề do dự đặt vào ngực nó. Một hồn bốn phách trong viên ngọc bay
ra, nhập vào cơ thể bé con của thịt viên không, ta thấy đôi mắt thẫn thờ của nó chuyển động, thoáng hiện ra chút lanh lợi.
Ta đeo lại
viên ngọc, lấy khăn tay ra lau gương mặt lấm lem nước mắt và máu của nó, nói: “Từ hôm nay trở đi, tên ngươi là Sơ Không, là người tu tiên. Ta là Tiểu Tường… sư phụ của ngươi.”
Nó không hé răng, ta cũng không
biết nói gì nữa, vươn tay ra trước mặt nó, nó ngơ ngác hồi lâu rồi mới
nâng bàn tay múp míp đặt vào tay ta, ta nắm lấy, cười nói: “Để xem kiếp
này ngươi có thoát được khỏi tay ta không, ha ha ha ha.”
Trạng
thái bây giờ của Sơ Không chắc chắn không hợp sống ở nơi nhiều người,
hơn nữa nó còn là hoàng tử, ngộ nhỡ sau này triều đình có biến gì lại
ảnh hưởng tới nó, ta đưa nó về nơi rừng núi quy ẩn, bình yên sống qua
ngày.
Ta dựng một ngôi nhà ở sườn núi Lộc Hoa, đưa Sơ Không vào
đó ở. Sơ Không giờ đã có thêm một hồn bốn phách nên thông minh hơn trước một chút, ta dạy nó học chữ, sau đó viết lại những cách nhập môn mà hồi trước Sơ Không dạy ta đưa cho nó luyện.
Nhưng nó tiếp thu vẫn
rất chậm, vì thế ta thấy lo lắng, kiếp này nó chỉ là người thường, nếu
chết trước khi tu được tiên thân thì phải làm sao? Lúc đó ta vẫn còn
sống, trường sinh bất lão, lại phải tìm kiếm trong vô vọng. Ở bên Sơ
Không càng lâu, ta càng sợ chàng sẽ biến mất một lần nữa.
Thời
gian lặng lẽ trôi qua trong sự bảo vệ tràn đầy lo lắng, chẳng mấy chốc
Sơ Không đã lên mười. Bảy năm ấy ta tìm thêm được một phách của Sơ
Không, chỉ còn một hồn một phách nữa là trọn vẹn.
Nhưng không
biết vì sao, Sơ Không lại ngày càng ghét việc tu tiên, hắn dùng đủ mọi
cách để trốn tránh, chơi với đủ loại yêu tinh trên núi. Có một lần hắn
cực kì quá đáng, ép cây lão yêu viết bùa chú giúp hắn, đi cùng hổ tinh
dạo trấn hai ngày không về.
Ta lo lắng tìm hắn suốt hai ngày, ngày thứ ba thấy hắn vui vẻ nhún nhảy trở về, mắt ta vằn vện máu, mặt tái xanh: “Đi đâu?”
Gương mặt vui vẻ của Sơ