
ng không làm được.” Ta quay đầu lại nhìn
phán quan: “Nghĩ nhiều như thế làm gì. Ta sẽ tìm tới lúc không muốn tìm
nữa thì bỏ cuộc là được. Nhưng dẫu sau này có bỏ cuộc lúc nào thì vẫn
khiến ta thoải mái hơn là bỏ cuộc lúc này, ít nhất ta cũng từng nỗ lực
vì hắn. Sau này nghĩ lại, ta sẽ không hối hận vì mắc nợ một người.” Ta
mỉm cười, “Hơn nữa cái chuyện tìm kiếm này với người khác thì khó đấy,
nhưng ta là Tường Vân tiên tử, trong thiên hạ này làm gì có nơi nào
không có mây.”
Phán quan nhìn ta một lát rồi cười nói: “Thôi vậy, ngươi tự đi đi. Diêm Vương về rồi ta sẽ nói rõ với ngài ấy.”
Ta gật đầu, đang định quay đầu đi thì bỗng nhớ tới một chuyện, bèn hỏi
phán quan: “Lúc nãy ông xem gương kiếp trước, bọn A La và Tử Huy còn có
kiếp sau không?”
“Tuy tảng đá yêu đó đã dùng chính mạng của mình
để quyết đấu nhưng không hề tổn hại gì đến linh hồn, đương nhiên sẽ có
kiếp sau, nhưng y đã gây ra quá nhiều tội lỗi, chắc chắn kiếp sau sẽ vô
cùng gian khổ. Còn Cẩm La tiên tử vốn chỉ là một tàn hồn nương nhờ trái
tim của đá yêu mà rơi rớt lại, ngay tại giây phút Cẩm La tiên tử biến
mất thì chắc chắn không thể có cơ hội chuyển kiếp nữa rồi. Tiên tử đã
dùng hết chút sức cuối cùng, cố gắng kéo lại một hồn một phách cho Sơ
Không thần quân, ngay cả sức mạnh của tàn hồn cũng không thể khôi phục
lại được nữa. Nàng ta đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, không thể có
kiếp sau.”
Ta há hốc miệng nhưng lại không biết mình nên nói gì,
nửa tiếc nuối nửa ngậm ngùi, Tử Huy và A La, hai người họ đẹp đôi như
thế… Nếu biết A La không còn nữa, có lẽ Tử Huy sẽ đau lòng lắm.
Nhưng sau kiếp này, Tử Huy sẽ không còn nhớ A La nữa, bởi vì y đã quên cả chính bản thân mình rồi.
Đời này kiếp này, dẫu có mặn nồng chẳng hối thì cũng chỉ có thể trở thành
một trang giấy nháp đã bay đi trong năm tháng mênh mông, không còn ai
nhớ tới nữa mà thôi.
Lại một lần nữa ta đứng trước giếng luân hồi, chỉ có điều lần này cô đơn tới mức vô vàn xa lạ.
Ta ngoảnh đầu lại nhìn, cầu Nại Hà, đường xuống suối vàng vẫn y nguyên như xưa, chẳng thay đổi chút nào, vậy mà sao ta lại cảm thấy Minh phủ lúc
này lạnh lẽo hơn xưa rất nhiều.
Một hồn một phách của Sơ Không
bay bồng bềnh nhờ viên ngọc màu tím, đầu thai qua giếng luân hồi, nhìn
hồn phách dần trôi đi, ta bỗng hơi sợ, ta không biết kiếp sau Sơ Không
sẽ lưu lạc vào nhà nào, không biết lúc nào mới có thể tìm thấy hắn trong biển người mênh mông, cũng không biết khi gặp lại hắn sẽ có vẻ ngoài
thế nào, nhưng…
Nếu thực tế đã dồn ta vào đường cùng thì ta cũng chỉ có thể khoác áo giáp lên vai đối mặt với bão táp phong ba vừa trỗi dậy.
Ta cất kĩ viên ngọc màu tím đi, thả người vào trong giếng luân hồi.
Ba năm nhân thế trôi qua vội vã.
Không còn Sơ Không ở bên, ta cuối cùng cũng có thể bình tâm thưởng thức phù
thế phồn hoa. Không còn ai tranh cãi với ta, cuộc sống của ta thoải mái
đến kì lạ. mãi đến giờ ta mới biết, tên Sơ Không hống hách đó ở bên cạnh đã mang tới bao nhiêu phiền phức và bực dọc cho ta.
Nhưng, mỗi
khắc đêm khuya vắng lặng, một mình ngồi ngắm sao trời, ta lại không thể
không nhớ tới Sơ Không, cuộc sống lúc nào cũng cãi nhau nảy lửa, tức lộn cả ruột ấy lại là kỉ niệm đáng xấu hổ của ta.
Sơ Không chưa từng hoàn hảo, độc mồm độc miệng, tính tình đáng ghét, chưa từng làm chuyện
gì khiến ta sướng phát điên. Ngay cả cái quạt luôn miệng nói sẽ đền cho
ta mà vẫn chưa đền, nhưng hắn lại mở được một lỗ hổng trong trái tim
cứng như sắt thép của ta, nghênh ngang ngồi xuống, vắt chéo hai chân,
vênh mặt nhìn ta: “Ông đây cứ vào đấy, nàng làm gì được nào?”
Ta
chỉ hận không thể véo chết hắn, nhưng chuyện này đã không thể nữa rồi.
Vì thế ta chỉ có thể đặt hắn trong đó, hóa hắn thành một cái dằm, nuốt
không nổi, nôn không ra.
Ta không biết cảm giác đó có phải là cái gọi là “tình yêu nam nữ” hay không, ta chỉ biết, nếu lúc nhớ hắn mà gặp được hắn, thì bầu trời của ta trong xanh không một gợn mây nào.
Cho nên, để có thể nhìn thấy hắn lúc nhớ hắn, trong ba năm này, ta gồng hết sức tìm được một hồn bốn phách của Sơ Không, còn một hồn và hai phách
nữa không rõ tung tích, ta đã làm được hơn nửa chuyện ngàn năm chưa chắc đã xong mà phán quan nói, có lẽ đó là thiên ý, cũng có lẽ, đó là vì hồn phách của Sơ Không cũng đang đi tìm ta.
Cuối tháng Ba, trăm hoa
đua nhau khoe sắc, ta cưỡi lừa ngắm hoa ven đường tới kinh thành nước
Yến. Nghe đồn gần đây trong hoàng cung Yến quốc thường có hồn phách xuất hiện, vốn dĩ nơi hoàng cung có điều gì kì lạ cũng là bình thường, nhưng giờ ta không thể bỏ sót chút dấu vết nào.
Vào thành, ta tìm một quán trọ gửi con lừa, trả tiền phòng rồi vào cung.
Ta niệm quyết ẩn thân, đường hoàng đi vào cung, nghĩ bụng chuyện ma quái
nơi đây hơn phân nửa là ở trong lãnh cung. Ta tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy một đám tì nữ đưa cơm tới đó, bèn theo sau bọn họ muốn tìm vị trí
của lãnh cung, định đến đêm tra xét cẩn thận.
Đột nhiên viên ngọc tím trên cổ ta lại lóe sáng, ta sửng sốt.
Ta đặt hết một hồn bốn phách tìm được vào trong viên ngọc này, hồn phách
có c