
bay tới bên người con yêu quái. Con hươu ngựa đó xem ra rất ngốc, chạy mà đầu cứ nhấp nha
nhấp nhô ra vẻ sung sướng lắm. Kể cũng đúng, một con yêu thú chỉ dám
đuổi theo ăn tàn hồn thì có sức mạnh gì cho cam. Không biết lúc này nó
đang nhai gì trong miệng mà đang định nuốt.
Viên ngọc tím trước
ngực tỏa sáng rực rỡ, ta dằn lòng, quát lên: “Nôn ra cho bà!” Nói rồi
tung chân đạp thẳng lên sườn mặt con hươu ngựa.
Vì đòn này quá
bất ngờ, yêu quái hét lên, rất nhiều tàn hồn trong miệng bay ra, hồn
phách bồng bềnh theo gió. Ta vội vàng đuổi theo hướng tàn hồn phiêu tán, con hươu ngựa bị đánh không cam lòng gào thét đuổi theo phía sau, ta
không thèm để ý đến nó, hấp tấp đi theo hướng mà viên ngọc tím chỉ.
Mảnh tàn hồn đó bay không nhanh, chẳng mấy chốc ta đã đuổi kịp, niệm quyết
thu hồn, tàn hồn của Sơ không ngoan ngoãn chui vào trong viên ngọc tím.
Tiếng gầm gừ của hươu ngựa cũng vang lên bên tai, ta nghiêng người né,
không muốn tiếp tục lằng nhằng, phất tay gọi: “Mây đâu!”
Đám mây
xung quanh lập tức bay qua, mây trắng phản chiếu ánh cam thái dương hòa
cùng sắc tím của bầu trời vây con thú hươu ngựa lại, mê hoặc đôi mắt nó. Ta quay người chạy, bỏ nó lại ở tít đằng xa.
Ghì viên ngọc trong ngực, cuối cùng ta cũng về đến Lộc Hoa khi trời đã tối.
Ta men theo con đường lên núi tối đen mò mẫn về nhà, càng đến gần ngôi nhà gỗ tự tay mình xây nên thì chẳng hiểu sao lòng ta lại càng nặng trĩu.
Lời của thịt viên Không trước khi ra khỏi nhà vẫn còn văng vẳng bên tai
ta. Hắn không muốn tu tiên, không muốn làm Sơ Không thần quân như trước
kia, hắn… chỉ muốn sống một cuộc đời an ổn ở dưới hạ giới. Nếu hắn đã
nói vậy thì những việc ta đang làm còn ý nghĩa gì nữa.
Liều mạng tìm về hồn phách hắn không cần, cố hết sức dạy tiên pháp hắn không muốn học.
Ta bỗng thấy ê chề như bị hắt một gáo nước lạnh.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng vằng vặc trên trời cao, ta quay chân lại, bước vào rừng.
Ban ngày đám tiểu yêu ở núi Lộc Hoa bị ta đánh cho một trận nhừ tử nên buổi tối yên tĩnh hơn nhiều. Ta đi mãi mà chỉ nghe thấy tiếng côn trùng râm
ran, bất giác đi tới bên cái hồ nhỏ trong núi, ta thẫn thờ nhìn sang bờ
bên kia, rất nhiều năm trước, lúc ta trở thành một con hổ, có một con
lợn rừng xuất hiện bên bờ đối diện, im lặng ngóng nhìn ta…
Dù tâm trạng đang rất nặng nề, nhưng nhớ tới hình ảnh ấy, ta vẫn phải phì
cười, một mình cười bò ra bên hồ. Nhưng có lẽ là vì đêm đen quá lạnh giá mà miệng ta dần lạnh cứng cả lại.
Sơ Không ấy… tên đáng ghét có thể cáu kỉnh đấu khẩu với ta, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về.
Ta cụp mắt, khó nén nổi cảm giác mất mát.
Bước lên trên theo dòng nước, lắng tai nghe tiếng nước chảy róc rách, âm
thanh này khiến ta cảm thấy vẫn còn chút vui vẻ. Ta tìm một thảm cỏ rồi
ngồi xuống, lẳng lặng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, đây là lần đầu
tiên ta cảm thấy tương lai mơ hồ như thế. Nếu ta không cố chấp với Sơ
Không nữa thì ta nên làm gì nhỉ? Trước khi gặp Sơ Không ta đã sống những ngày tháng như thế nào? Bỗng chốc ta lại không nhớ ra.
Viên ngọc tím trước ngực lóe sáng, ta cầm nó lên, hôm nay tìm thấy một hồn của Sơ Không, nếu trả lại hồn đó cho hắn thì chỉ cần một phách nữa thôi là hồn phách của hắn sẽ trọn vẹn. Nếu lúc ấy, suy nghĩ của hắn vẫn giống như
bây giờ…
Ta sẽ về điện Nguyệt lão, tiếp tục giữ cửa cho lão già ấy.
Ta đang nghĩ thì bỗng nghe thấy bên kia con suối vang lên tiếng nức nở, âm thanh ấy ta vô cùng quen thuộc, nghiêng đầu qua thì thấy thịt viên
Không đang đứng bên kia dòng suối, nước mắt nước mũi ròng ròng, đón lấy
ánh trăng lấp lánh mà giàn giụa. Ta thấy hắn khóc dữ như thế bất giác
ngẩn ra.
Ta đứng dậy gọi hắn: “Sơ Không, ngươi…” Không ngoan ngoãn ở nhà mà ra đây làm gì?
Ta còn chưa kịp thốt nên lời thì thịt viên Không bên kia đã há to miệng gào rách họng: “Hu hu, Tiểu Tường! Hu hu!”
Hắn khóc da diết, khiến ta hoảng hốt lui lại sau nửa bước. Bởi vì thiếu hồn phách từ nhỏ nên thằng bé này khá ngốc nghếch, chưa từng bộc lộ cảm xúc quá khích nào, nhưng giờ đột nhiên lại gào thét thế này khiến ta cũng
phải hết hồn.
Hắn thấy ta lùi ra sau, vẻ mặt càng hoảng loạn hơn, bất chấp tất cả nhảy xuống con suối nhỏ, loạng choạng chạy về phía ta,
không đợi ta giúp thì hắn đã té ngay trước mặt ta, cả người ướt đẫm xông vào lòng ta, nước trên vạt áo thấm ướt cả giày của ta, thịt viên Không
bé xíu vòng tay ôm chặt lấy eo ta, vùi đầu vào bụng ta òa khóc:
“Người đừng đi, Sơ Không sai rồi, con sẽ không chọc giận người nữa, không bao giờ chạy xuống núi chơi nữa! Con sai rồi!”
Ta ngây người một lúc lâu: “Sau khi ta đi, đám tiểu yêu trên núi tới đánh ngươi trả thù à?”
Hắn quệt hai cái lên bụng ta khiến nước mũi dính tèm lem: “Người là tiên,
hức… Đại Hoa bảo người đi rồi, lên Thiên giới đi làm, đi làm thần tiên
thảnh thơi rồi… người sẽ sống rất hạnh phúc, không… không bao giờ quay
về nữa! Không cần con nữa… hu hu.”
Giọng nó buồn bã, đượm âm mũi nên ta không nghe rõ, ta sững sờ: “Ta chỉ đuổi theo một con yêu quái mà thôi.”
Thịt viên Không ôm ta càng chặt: “Tiểu Tường đừng đi theo