
yêu quái.”
Ta dở khóc dở cười, tới khi tỉnh táo lại thì bỗng tràn ngập cảm giác ấm
áp, như thể một cảm giác nào đó được thỏa mãn, nó kéo miệng ta lên. Dáng vẻ này của nó có lẽ là vì quá sợ ta biến mất, dù không muốn tu tiên,
không chịu nghe lời ta, nhưng trong suy nghĩ của thịt viên Không, ta vẫn là một người đặc biệt, là một sự tồn tại không thể xóa bỏ.
Ta
như nghe thấy tiếng cười sung sướng của mình tận sâu trong nội tâm. Ta
ngồi xổm xuống, nhìn hồn từ viên ngọc tím bay chầm chậm nhập vào mi tâm
của thằng bé, ta sờ đầu nó: “Sơ Không sợ Tiểu Tường không cần Sơ Không
nữa đúng không?”
Hồn phách nhập thể nhưng nó khong hề cảm thấy gì, thành thật gật đầu, mắt long lanh nước nhìn ta: “Sợ.”
Do đó miệng ta không kìm được nữa mà nhếch lên cao, đè nén sự vui sướng
trong lòng, buồn bã nói: “Hai ngày ngươi chạy xuống núi chơi ta cũng
tưởng rằng ngươi không cần ta nữa.”
Sơ Không lập tức lắc đầu, vô
cùng hoảng hốt: “Không phải! Con, con… Tiểu Tường… con sai rồi, sau này
con sẽ không như thế nữa.” Nó giang tay ôm cổ ta, cọ đầu vào đó: “Tiểu
Tường đừng giận, con biết lỗi thật rồi mà.”
Ta liếc mắt nhìn
thằng bé, véo mặt nó, kéo nó ra, bụng mừng như điên. Thì ra cảm giác khi trí tuệ và sức mạnh của mình ở trên người khác lại thích thú đến thế,
ta bỗng hiểu ra hồi ở kiếp Tường ngố vì sao Sơ Không luôn thích véo mặt
ta, hóa ra đó là kết hợp hoàn mĩ của khát khao chiếm hữu và cảm giác
thích thú.
Dù trong lòng đang sung sướng lắm nhưng ta vẫn không
quên dạy dỗ Sơ Không, ta nói: “Chúng ta hứa với nhau đi.” Ta chìa ngón
út ra, ra hiệu bảo Sơ Không cũng giơ tay ra: “Sau này chỉ cần là ngươi
vẫn cần ta thì ta sẽ luôn ở bên ngươi, mãi mãi ở bên ngươi.”
Sơ
Không ngây ra một lát, nước mắt rơi tí tách xuống đất, nó lau đi, thò
tay ra nắm chặt ngón út của ta vào lòng bàn tay: “Ừm, lúc nào con cũng
cần Tiểu Tường, cần mãi mãi.”
Trước kia vì làm ra vẻ sư phụ nên
ta chưa bao giờ gài bẫy Sơ Không, trên mặt lúc nào cũng nghiêm túc nhiều hơn vui cười, dùng vẻ đứng đắn giấu đi tính cách vốn có. Giờ ta mới
biết giáo dục cần phải kết hợp giữa tình và lí, uy nghiêm và ân đức, làm thế mới tạo nên được một tay sai trung thành. Ta lại véo mặt Sơ Không,
cười nói: “Bé ngoan.”
Sơ Không lại thẫn thờ nhìn ta, vươn tay sờ lên mặt ta: “Cười thế này mới giống Tiểu Tường nhất.”
Ta sửng sốt, thấy nó cũng sững người: “À… không biết tại sao lại buột ra câu này nữa.”
Bởi vì chỉ còn một phách nữa là hồn phách của Sơ Không sẽ trọn vẹn. Ta khẽ hỏi: “Sơ Không vẫn không muốn học tiên pháp sao?”
Nó có chút sợ sết liếc mắt nhìn ta: “Xin lỗi. Tiểu Tường, con thật sự không thích tu tiên.”
Ta gật đầu, hiểu nhưng vẫn khó nén nổi mất mát trong lòng, thịt viên Không vẫn không muốn trở thành Sơ Không trong lòng ta.
Mấy ngày sau đó ta không ép thịt viên Không tập tiên pháp nữa, nó cũng
không còn tìm cơ hội chuồn ra chơi với đám tiểu yêu trong núi, lúc nào
cũng ở bên coi chừng ta, ta đi đâu cũng cun cút theo sau. Có lẽ mấy ngày trước ta bỏ đi nửa ngày đã khiến nó vô cùng sợ hãi.
Hôm nay trời quang đãng, ta ra sân sau cho gà ăn, vừa rắc thức ăn ra thì đột nhiên
một trận gió yêu nổi lên, không những thổi hết chỗ gạo ta rắc mà còn
cuốn bay cả đàn gà của ta đi. Ta ngửa đầu lên nhìn, không ngờ lại là con hươu ngựa mấy hôm trước. Con yêu quái này thật ngu si đần độn, dám tìm
ta trả thù, đuổi theo tới tận nơi này.
Con hươu ngựa quẹt chân, thét dài, trong âm thanh tràn ngập sự giận dữ.
Ta ngó nghiêng xung quanh, nơi này là nhà ta, Sơ Không vẫn còn sửng sốt
đằng sau. Có lẽ là vì chưa bao giờ thấy con yêu quái nào to thế này nên
nó sợ đến ngây người rồi. Ta chắc chắn không thể đánh với nó ở đây, cách duy nhất là dụ nó đi.
Ta nhân lúc nó ngửa đầu lên trời thét dài
ném vụt phân gà vào trong miệng nó: “Thét gì mà thét, muốn đánh thì đi
theo ta!” Ta tạo một kết giới cho Sơ Không, bảo vệ nó lại trong đó:
“Tránh trong này.” Ta nghiêm mặt dặn dò, mặc nó ở bên trong có công kích kết giới thế nào, cưỡi mây bay ra khỏi địa phận núi Lộc Hoa.
Trước kia đều là Sơ Không làm chuyện này với ta, vậy mà hôm nay hai chúng ta
lại đổi chỗ cho nhau, ta bỗng thấy thật thỏa mãn và tự hào.
Con hươu ngựa nuốt phải phân gà càng trở nên điên cuồng hơn, tung bốn vó lên trời đuổi theo phía sau ta.
Khi cách úi Lộc hoa ngày càng xa ta mới dừng lại, quay người sang, nhìn
thẳng vào con hươu ngựa: “Hừ! Đã bỏ qua cho rồi mà còn dám tới tìm tao
gây rối, mày muốn chết lắm rồi đúng không?”
Con thú không thèm để ý tới ta, hếch sừng lên, gầm gừ nhào thẳng về phía trước. Tốc độ của nó cực nhanh, ta nghiêng người né tránh, ngay khi nó sượt qua người thì
vươn tay nắm lấy cái sừng, nhún chân nhảy phốc lên chễm chệ ngồi trên
lưng nó.
Bị ta cưỡi trên lưng nên hươu ngựa cực kì tức tối, nó nổi điên vung chân lên, nghĩ tất cả mọi cách để hất ta xuống.
Ta kẹp chặt chân vào người nó, hai tay nắm lấy sừng nó, dùng chút lực mới
cảm thấy cái sừng trên đầu con yêu quái ngốc nghếch này lại ngấn thịt,
véo thấy mềm mềm… Chẳng lẽ lúc này nó định dùng hai cái sừng thịt này
húc c