
như
liều thuốc độc chạm vào là chết, đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh rất lâu
về trước, khi ta vẫn còn là Tường ngố, Sơ Không moi tim ra xong rồi từ
từ nhắm mắt lại, lòng ta bỗng nhói đau, không biết sức mạnh từ đâu bay
đến, ta chạy lên rồi dừng phắt lại, sau đó giơ tay tát thẳng vào mặt Cẩm Liên.
Một tiếng bốp giòn tan, Cẩm Liên bị ta tát lệch cả mặt,
đập đầu vào vách đá bên cạnh, cột đá rung chuyển, đổ ập xuống đất, khiến bụi bay mù mịt.
Tà khí thoáng buông lỏng, Sơ Không vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nhìn ta.
Ta thở hổn hển, đáp: “Đừng nhìn ta, hết sức bình sinh đấy.” Tuy ta chưa
từng được sinh, nhưng ta biết đó là khả năng lớn nhất mà ta làm được.
Không cho chúng ta nghỉ ngơi nhiều, tà khí lại nổi bùng lên trong đống đá
nát. Một bàn tay gầy quắt và xám ngoét chọc lên khỏi đó. Ta run bần bật, người cứ rờn rợn, dáng vẻ này của Cẩm Liên đâu còn vẻ phóng khoáng nhẹ
nhàng của tiên quân, mà hệt như một con ác quỷ.
“Ha ha…” Gã bò ra khỏi đống đá rồi bật cười một cách khó hiểu, “Ha ha ha ha!”
“Cả đời này ta nhận chín mươi đệ tử, trong đó tám mươi tám đứa sau khi tu
thành tiên đã bị sử dụng. Ta lấy đầu, lấy ngũ tạng, hoặc lấy da thịt máu xương của bọn chúng để đắp vào cơ thể của ta, giờ chỉ còn thiếu mỗi một quả tim và một lá phổi. Năm đó niệm tình ngươi còn nhỏ nên ta vốn định
dốc lòng chăm sóc, cố gắng nuôi cho mình một quả tim tốt nhất. Nào ngờ
Cẩm La phản bội ta, càng không ngờ giờ đây ngươi lại cản bước ta.”
Ta gật đầu: “Thảo nào vừa nhìn đã thấy ông là kẻ không tim không phổi…”
Cẩm Liên không để lời của ta vào tai, cười điên cuồng: “Nếu mong ước mấy
ngàn năm của ta không thành, thì hôm nay ta sẽ khiến muôn dân phải chôn
cùng ta!”
Khiến muôn dân chôn cùng gã? Muôn dân nhiều lắm đó, Cẩm Liên đang nói đùa à? Ta còn đang thẫn thờ thì tà khí xung quanh đã như
vật thể sống, tụ lại với nhau rồi ngấm xuống lòng đất. Mặt Sơ Không lập
tức thay đổi, ta không hiểu nên hỏi hắn: “Cẩm Liên điên à? Gã đang làm
gì thế?”
Mặt Sơ Không hơi tái đi, hắn ngoảnh đầu lại nhìn ta.
Ta cảm thấy ánh mắt này của hắn có gì đó không giống thường ngày, nhưng
không thể nói ra lạ ở chỗ nào, đương lúc ngơ ngác, Sơ Không đột nhiên
đập lên trán ta, ta sửng sốt, cảm thấy cơ thể mình lập tức cứng lại,
không thể động đậy.
“Sau này… nàng hãy tái giá đi.”
Hắn
khẽ xoa đầu ta, hai đầu lông mày ánh lên vẻ dịu dàng và bất lực. Đây là
lần đầu tiên ta thấy nét mặt này của hắn, lòng ta trống rỗng, bỗng nhận
ra hắn định làm chuyện gì, ta trợn tròn mắt, muốn vươn tay ra níu lấy
hắn, nhưng ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên được.
Hắn rụt tay lại, quay đầu đi, bước chân tiến lên phía trước vững vàng. Mỗi một bước đặt xuống là mỗi bước hoa sen bung nụ hé nở ngay sau lưng hắn. Tiên khí quanh người Sơ Không đẩy lùi lớp lớp sương đen, sáng lòa chói mắt.
Chàng thiếu niên non trẻ năm đó hôm nay đã ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hệt
như một vị anh hùng có thể gánh vác cả thiên hạ.
Tiên khí và tà
khí đối chọi tạo nên từng luồng khí sắc bén tạt qua người ta. Ta trợn
tròn mắt nhìn Sơ Không biến thành ánh sáng vàng rực, bắn thẳng về phía
Cẩm Liên như mũi tên sắc nhọn, trói chặt lấy Cẩm Liên đang mang dáng vẻ
như cái xác khô, cho tới khi tà khí xung quanh gã bắt đầu dần được tinh
lọc.
Sơ Không chắc chắn không thể đấu nổi Cẩm Liên, ta biết, hắn
chỉ đang sử dụng sức mạnh của hồn phách, dùng hết nguyên thần mới có thể đọ được với Cẩm Liên ván này. Nhưng… nếu hắn chết thì không thể xuống
Địa phủ, không thể luân hồi, biến mất mãi mãi.
Cẩm Liên đau đớn ngửa đầu lên trời gào thét, ánh sáng vàng vây quanh gã cũng đang liên tục rung chuyển.
Ta dồn hết sức muốn phá tan cái bùa chú định thân quái quỷ của Sơ Không,
chưa bao giờ ta trách mình không chịu học hành thế này, chưa bao giờ ta
oán trách mình chỉ là “tiên nửa mùa” được Nguyệt lão điểm hóa mà thành,
nếu ta cũng mạnh như Sơ Không… một nửa cũng được… một nửa thôi cũng được rồi!
Tiếng hét của Cẩm Liên dần nhỏ đi, đúng vào lúc tiếng tắt
hẳn, cơ thể gầy quắt của gã biến thành một đám sương đen, cuốn chặt lấy
ánh sáng vàng kim, ta chỉ nghe thấy tiếng vù vù của mấy trận gió to thổi qua tai. Một ánh sáng trắng rực lóe làm ta hoa cả mắt.
Ánh sáng
mờ dần đi, cuối cùng ta cũng dần thấy rõ, bốn phía lặng yên như tờ, nếu
không phải có đống đá vụn văng đầy mặt đất nhắc nhở ta rằng nơi này vừa
diễn ra một trận chiến dữ dội thì có khi ta đã nghĩ mình nằm mơ thấy ác
mộng.
Tà khí không còn, Sơ Không cũng không còn nữa…
Người ta bỗng thoải mái, chú định thân Sơ Không yểm lên người ta đã được
giải. Cũng có nghĩa là, người làm phép đã biến mất thì pháp thuật cũng
mất. Chân ta mềm oặt, thẫn thờ ngã phịch xuống đất.
“Ơ?” Ta ngạc nhiên véo chân mình, “Vì sao… rõ ràng đã an toàn rồi…”
Tâm trạng ta hiện giờ cực kì hoang mang, như thể có ai đó cầm cái dùi trống đập cực nhanh vào lòng ta, nhịp đập và độ rung ấy khiến ta cảm thấy
mình sắp nghẹt thở. Ta ngồi đờ đẫn một lúc lâu mới nhớ ra, bây giờ ta
nên đi tìm Sơ Không.
Có lẽ, hắn chỉ bị vùi lấp trong đống đá ngổn ngang này mà thôi.
Ta đứng d