
đến râm
ran, đầu lưỡi cũng như sắp bị cắn nát, mút một cái liền đau đến muốn rơi nước mắt. Chử Điềm nhỏ giọng thở hổn hển, cảm nhận được nụ hôn của anh
nồng cháy đến độ có thể thiêu đốt người ta, không bao lâu tim liền đập
rộn rã, cảm giác thở không ra hơi.
Cô nhỏ giọng kêu “ưm”, khẽ đấm Từ Nghi vài cái, một lát sau mới dần dần được buông ra. Anh thỏa
mãn hôn lên mặt, sau tai và chiếc cổ trắng ngần của cô. Cô khẽ thở hổn
hển trong lòng anh, trong giây phút ấy trong phòng chỉ còn tiếng thở của hai người.
Sau khi Chử Điềm khôi phục lại, giận quá đá Từ Nghi một cú. Anh không rên rỉ không nhúc nhích, lại càng ôm cô chặt hơn.
“Anh… lúc nào cũng vậy.”
Cô giận cũng không biết mắng anh thế nào, bao giờ cũng là hôn cô, bắt nạt
cô mà chẳng mảy may báo trước như vậy, cô không có bất cứ chuẩn bị gì,
mỗi lần đều rất thảm hại.
“Anh nhớ em.”
Câu nói này
khiến Chử Điềm mềm lòng, nhưng miệng thốt ra lại hóa thành một tiếng
“hứ” giận dỗi. Thật ra thì, làm sao cô không cảm nhận được chứ. Bàn tay
anh ôm eo cô chẳng biết luồn vào khi nào, vuốt ve tỉ mỉ cách lớp áo lót
mỏng manh, thỉnh thoảng ra thêm chút sức lực ép sát cô vào mình, hiển
nhiên Chử Điềm cảm nhận được phản ứng bên dưới của anh. Hừ, người đàn
ông này!
“Em không muốn.”
Cô định nghiêm túc từ chối
anh, nhưng lúc vừa thốt ra ba chữ kia, ngay cả chính cô cũng giật mình.
Giọng điệu yếu ớt chẳng hề mạnh mẽ, càng giống như là sợi tơ đường bị
kéo ra, ngọt ngấy, dường như còn quấn lại vài vòng. Nói xong cô cũng im
bặt.
Từ Nghi bị vợ mình trêu chọc cũng có chút khó chịu,
nhưng nơi này quả thật không phải chỗ tốt. Ký túc xá độc thân người đến
người đi, chỗ lại nhỏ như vậy, không buông ra cả hai đều khó chịu.
“Anh biết.” - Từ Nghi nói, không nhịn được hôn lên má cô một cái - “Anh không chạm vào em, anh nói chuyện với em thôi.”
Chử Điềm dẩu môi, giống như chính cô tự mình đa tình vậy. Mặt cô vùi sâu
vào ngực anh, trốn không cho anh hôn, chọc nhẹ anh một cái, cô nhỏ giọng nói:
“Không chạm vào em, vậy anh cũng đừng có phản ứng, đừng chen lấn em.”
Cô định bảo anh đừng có đẩy vào cô, bởi vì chính cô cũng rất khó chịu.
Nhưng lời đến khóe miệng lại không thốt ra được liền biến thành như vậy. Sự trêu chọc trong vô thức này thật sự đòi mạng Từ Nghi, anh thầm hít
sâu một hơi, tiếng nói ôn hòa lộ chút bất đắc dĩ:
“Vậy em giết anh đi cho rồi.”
Lại mồm mép trơn tru rồi! Nhưng tâm trạng Chử Điềm chuyển biến tốt đẹp một
cách khó hiểu, cô khẽ “hứ”, không đáng so đo. Hai người cứ lẳng lặng nằm ôm nhau như thế trong chốc lát, cơn mệt mỏi lại kéo đến, Chử Điềm lại
sắp ngủ thiếp đi. Cô cuộn mình trong ngực Từ Nghi, lúc nằm im sắp ngủ
mất thì đột nhiên nghe thấy anh hỏi:
“Khoảng thời gian trước ba xảy ra tai nạn giao thông hả?”
Chử Điềm tỉnh táo lại, thoáng suy nghĩ mới đáp:
“Ba uống rượu, lái xe không cẩn thận. Hiện tại khá hơn nhiều, đã xuất viện nghỉ ngơi rồi.”
Từ Nghi ôm chặt cô:
“Điềm Điềm, cảm ơn em.”
Chử Điềm không để ý đến câu nói này của anh, hồi lâu sau mới khẽ hỏi:
“Anh biết tại sao hôm đó ba uống rượu không?”
“Tại sao?”
“Trưa hôm đó ba và bác Mạnh cùng ăn cơm, có thể trò chuyện gì chứ. Ba uống nhiều quá mới xảy ra chuyện.”
Chử Điềm cố gắng nói bâng quơ, nhưng Từ Nghi nghe xong lại im lặng kéo dài. Cuối cùng Chử Điềm vẫn có chút không kiềm được cơn giận, cô ngẩng đầu,
nhìn mặt Từ Nghi:
“Những chuyện kia anh cũng không nói với ba à?”
“Không có.”
Ánh mắt Từ Nghi không lảnh tránh, chăm chú nhìn thẳng vào cô, đáp bằng âm điệu vô cùng vững vàng.
Chử Điềm không biết nên nói anh cái gì cho phải. Chuyện lớn như vậy, sau
khi cô biết còn trằn trọc ngủ không ngon mấy đêm lận, chứ đừng nói là ba chồng cô. Chuyện này vẫn là tự Mạnh Hòa Ngọc nói cho ông biết, quả thật chẳng khác gì dao khoét tim ông. Thảo nào hôm đó ông uống nhiều rượu
như vậy, nghe mẹ chồng nói, bởi vì cao huyết áp nên ông rất ít đụng vào
rượu.
“Hôm nào rảnh rỗi đi thăm ba một chút đi, bị bệnh nằm
viện mấy tuần lễ, tinh thần ba rõ ràng không bằng trước kia nữa. Vả lại, em nghe ra ý trong lời ba nói, ba đã không còn giận anh về chuyện anh
đi lính nữa, ba còn cảm thấy anh làm rất tốt đấy.”
Cô không
có lập trường trách cứ ba chồng mình thay Từ Nghi, hay xử phạt Từ Nghi
thay ba anh, nên cô chỉ có thể nói những lời này thôi.
Nghe
xong lời nói của cô, Từ Nghi không có trả lời. Anh nằm ngửa, mắt chăm
chú nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Chử Điềm cũng không thúc giục anh, trở người chuẩn bị đi ngủ, nhưng cảm thấy cánh tay Từ Nghi
siết chặt, lại kéo cô trở về lồng ngực.
“Anh làm gì vậy chứ?”
Từ Nghi ôm rất chặt, cô không trở người được chỉ có thể ngẩng đầu, phí sức lắc lắc cổ nhìn về phía anh. Nhưng Từ Nghi vùi đầu xuống, trốn sau mái
tóc dày của cô, không để cho cô nhìn thấy. Nhận ra ý đồ của anh, Chử
Điềm giật mình, quay mặt sang, cầm bàn tay anh đang giữ lấy eo cô. Cô
cảm thấy tim anh đập tăng tốc lại nhẹ nhàng, cuối cùng lúc ổn định lại
cô nghe thấy anh cất lời:
“Có nhớ một câu anh đã nói lúc cầu
hôn em không? Anh nói anh không thể rối rắm cả đời. Nhưn