
g bây giờ xem ra anh vẫn chưa đủ tỉnh táo, còn đang tự cho là đúng.”
Tự cho là đúng. Nghe thấy bốn chữ này, lòng cô chua xót không thôi.
“Cho nên nói anh cũng không thông minh đúng không?”
“Anh tự cho rằng mình thông minh, luôn là vậy.”
“Vậy sau này anh có còn vậy nữa hay không?”
Cô nhỏ giọng hỏi, nghe từa tựa làm nũng. Anh hôn lên mái tóc dài sau tai cô:
“Sẽ không nữa, anh cam đoan.”
Chử Điềm suýt nữa bật khóc nhưng vẫn kiềm lại. Cô quay người, cho người đàn ông cô yêu nhất một nụ hôn. Cô cũng cam đoan, dù thế nào đi nữa, cô và
anh đều sẽ ở bên nhau. Ngày hôm sau, sau khi kết thúc liên hoan văn hóa quân doanh, sư đoàn A liền
nhận được thư của đại đội đặc chủng gửi tới Từ Nghi. Trên thư thông báo
anh đã thông qua vòng loại, chọn ngày là có thể đến đại đội trình diện.
Nhận được lá thư này, trưởng ban Lý ban huấn luyện lại khó xử. Anh ta
cầm lá thư đến tìm tham mưu trưởng Cố Hoài Việt, lằng nhằng trong văn
phòng Cố Hoài Việt gần một giờ.
Cố Hoài Việt buồn cười nhìn anh ta:
“Lá thư này là gửi cho tham mưu Từ, anh phải đi hỏi thẳng ý nghĩ và ý kiến của cá nhân cậu ta mới phải, tìm tôi có ích gì?”
Trưởng ban Lý mặt mày ủ rũ:
“Đã sớm tìm rồi, nói là chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa, sư đoàn thật sự chịu thả cậu ta đi sao? Không ai tìm cậu ta nói chuyện à?”
Cố Hoài Việt trầm ngâm trong chốc lát, nhận lấy lá thư xem sơ qua lại đưa
trả lại cho trưởng ban Lý. Trưởng ban Lý giương mắt nhìn anh, không biết anh có ý gì.
“Tôi có thể tìm cậu ta nói chuyện thử.” - một hồi
lâu, Cố Hoài Việt nói - “Nhưng vấn đề có giữ được hay không, đừng nói là tôi, e rằng lãnh đạo cầm đầu trong sư đoàn đều quyết định không được.”
Trưởng ban Lý nghe mà hồ đồ:
“Lẽ nào bên đại đội đặc chủng cưỡng chế đòi người?”
Thử nghĩ thấy không đúng, đại đội đặc chủng phân công gay gắt đi nữa thì
cũng chỉ trong nội bộ, một đơn vị cấp trung đoàn không thể nào vì một
người lính mà công khai náo loạn với một đơn vị cấp sư đoàn được.
Cố Hoài Việt cười khẽ:
“Nếu thật sự như vậy cũng dễ xử lý, hiện giờ chỉ đích danh đòi tham mưu Từ, nhưng đâu chỉ có một đơn vị.”
Trưởng ban Lý chợt giật mi mắt, ngay cả sư đoàn trưởng cũng không cự tuyệt
được thì có thể là ai đây? Tập đoàn quân? Tổng bộ quân khu? Càng nghĩ
tim trưởng ban Lý càng run, thì ra tham mưu Từ này có lại lịch lớn đây!
Giờ phút này, tham mưu Từ có lai lịch lớn đang chạy với tốc độ ổn định trên đường chạy tại thao trường. Thời tiết hiếm khi có một ngày rực nắng,
chạy mười mấy vòng, đổ mồ hôi đầm đìa cả người, cảm giác hết sức thoải
mái. Trên bãi tập, từng tốp lính mới nhập ngũ năm nay đang huấn luyện.
Đại đội trưởng đội tân binh biết Từ Nghi, thấy anh dừng lại uống nước
liễn vẫy vẫy tay kêu anh qua.
Anh ta tập họp tân binh lại, nói với đội ngũ:
“Giới thiệu một nhân vật với mọi người, tham mưu Từ tiếng tăm lừng lẫy của sư đoàn chúng ta, bạn cũ lúc tôi còn học ở trường quân đội. Các bạn rất
may mắn, trễ vài ngày nữa là không gặp được tham mưu Từ của chúng ta
rồi. Đi đâu à? Còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là đại đội đặc chủng.
Toàn quân khu chỉ chọn mấy mươi người, dù làm bia đỡ đạn cũng vinh quang chứ đừng nói tham mưu Từ đã qua năm ải chém sáu tướng của chúng ta, một lần hành động đã giành được át chủ bài qua ải. Tiếp theo xin mời tham
mưu Từ nói vài câu.”
Từ Nghi đứng bên uống nước, nghe xong lời này bật cười, mắt khẽ híp lại:
“Có gì để nói đâu, tôi còn chưa thở đều nữa đây này.”
Thốt ra lời này xong, tiếng vỗ tay của các tân binh càng nhiệt liệt hơn, anh cũng phải đưa tay áp chế lại.
“Thật ra không có gì để nói cả.” - nhìn lần lượt từng gương mặt trẻ tuổi, Từ
Nghi nói - “Trước kia lúc mới xuống đại đội làm chính trị viên hai năm,
làm công tác tư tưởng nhiều nên khi nói chuyện căn bản không cần suy
nghĩ. Bây giờ tôi đã rời khỏi đại đội cũ cũng gần một năm rồi, nói ít
đi, miệng cũng trở nên ngốc.”
“Không để anh làm công tác tư tưởng đâu, tôi còn có chính trị viên mà. Anh liền truyền thụ chút bí quyết
huấn luyện tâm đắc đi. Nhanh lên nào, đừng giấu mà.”
Đội trưởng đội tân binh cười thúc giục. Từ Nghi cũng cười, cười xong anh nói:
“Đừng nghe đại đội trưởng của các cậu nói mò, đi lính, nếu như cậu chỉ muốn
làm một người lính tốt thì không có đường tắt gì. Làm người trung thực,
làm việc vững chắc, chỉ tám chữ này thôi. Nếu có thể làm được, cậu nhất
định sẽ rất thành công. Cũng nhất định có trể trở thành một người lính
tốt là bởi vì cậu sống kiên định” - anh nói, vẻ mặt càng thêm chân thành ôn hòa - “Chỉ cần có thể sống kiên định thì ở đâu cũng như nhau.”
Anh nói xong, tốp tân binh trẻ tuổi yên lặng trong chốc lát lại vỗ tay
nhiệt liệt. Nhưng đại đội trưởng đội tân binh lại nhận ra có gì bất
thường, lúc định bắt anh hỏi vài câu thì người đó đã đi xa.
Nói xong những lời này, Từ Nghi thấy Cố tham mưu trưởng Cố Hoài Việt đứng
dưới tàng cây bạch dương cách thao trường không xa, cũng không biết đến
từ lúc nào. Từ Nghi đi đến chào:
Cố Hoài Việt nhìn tân binh huấn luyện phía trước, thong thả nói:
“Anh thấy cậu quá khiêm nhường rồi, không làm côn