
hòa với mình, mình còn chưa nghĩ có nên tha thứ cho anh ấy hay không,
quan sát một thời gian rồi nói sau.”
Lời này nói ra cũng chỉ
có cô tin, Phùng Kiêu Kiêu lười đả kích cô. Cô nàng gắp miếng thịt viên
kho tàu cắn một miếng, ngon lành vô cùng, thúc giục Chử Điềm cũng mau
chóng nếm thử.
Tận đáy lòng Chử Điềm không muốn ăn đồ dầu mỡ
thế này, nhưng lại cảm thấy nên ăn một chút thịt để bồi bổ liền cắn một
miếng nhỏ. Nhưng cắn một miếng này xong, còn chưa nuốt xuống bụng đã bắt đầu cuộn trào, cô vội vàng che miệng chạy về phía nhà vệ sinh.
Phùng Kiêu Kiêu bị cô làm hoảng sợ cũng vội vàng chạy theo. Nhìn thấy Chử
Điềm khom người, nôn cả miếng thịt vừa ăn ra ngoài, toàn bộ đồ còn sót
lại đều nôn hết ra, cả người trông vô cùng đáng thương. Phùng Kiêu Kiêu
đi đến đỡ cô:
“Điềm Điềm, cậu không sao chứ?”
“Mình không sao…”
Lời còn chưa dứt lại nôn khan một trận.
“Mình đưa cậu đến bệnh viện nhé? Có phải ăn đồ ăn không hợp không?” - thấy
Chử Điềm không nói lời nào, Phùng Kiêu Kiêu hơi sốt ruột. Bất thình
lình, cô nàng nhớ ra điều gì đó liền vội hỏi Chử Điềm - “Điềm Điềm,
tháng này cậu đã đến ngày chưa?”
Hả? Chử Điềm vừa được nhắc nhở như vậy liền quên luôn cả nôn.
“Hình như… chưa đến…”
Bấy giờ Phùng Kiêu Kiêu thật sự sốt ruột:
“Cậu nói cậu xem, mau đứng dậy, chúng ta đi bệnh viện.”
“Không đâu…” - đầu óc Chử Điềm đã rối loạn - “Không nhất định là mang thai mà. Chu kỳ của mình thỉnh thoảng không chính xác, cách một tháng không có
cũng rất bình thường.”
Phùng Kiêu Kiêu đời nào nghe cô nói như vậy:
“Bất kể thế nào, đi bệnh viện khám luôn tốt hơn. Không có việc gì cũng có thể làm cho người ta yên tâm.”
“Ôi, Kiêu Kiêu, cậu đừng vội đã…” - Chử Điềm kéo Phùng Kiêu Kiêu - “Điện thoại di động của mình đang kêu.”
Là mẹ chồng cô gọi đến, Chử Điềm bình ổn lại hơi thở, nhấn nút trả lời.
“Điềm Điềm à…”
Chỉ vừa gọi tên cô, giọng Tống Khả Như liền nghẹn ngào. Nhất thời Chử Điềm bắt đầu khẩn trương:
“Mẹ, mẹ đừng khóc mà, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Khả Như thút thít một phút mới nói ra một câu hoàn chỉnh:
“Điềm Điềm, mẹ có chuyện muốn nói cho con biết, con phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
“Chuyện gì thế, mẹ nói nhanh đi ạ?”
“Từ Nghi, thằng nhóc Từ Nghi này…” – tâm trạng Tống Khả Như có chút suy
sụp, Chử Điềm gấp đến độ tim cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng, bà mới nói
xong một câu - “Thằng nhóc này muốn đi bộ đội đặc chủng.”
“Sao ạ?”
Chử Điềm cảm thấy tai mình vang lên hai tiếng ầm ầm, cô sững sờ nhìn mặt
Phùng Kiêu Kiêu, không nghe thấy câu hỏi vội vã của cô ấy. Cô ngẩng đầu
nhìn bầu trời, ánh nắng rực rỡ chiếu lên người cô, cô nhắm hai mắt lại
theo phản xạ rồi hôn mê bất tỉnh. Hành lang ngoài phòng cấp cứu bệnh viện.
Sau khi đưa Chử Điềm đến bệnh viện, Phùng Kiêu Kiêu đứng ngồi không yên chờ ở ngoài. Không lâu sau, Tống Khả Như và Từ Kiến Hằng cũng chạy đến.
Nghe Phùng Kiêu Kiêu kể rõ ngọn nguồn, Từ Kiến Hằng không nhịn được
trừng mắt nhìn vợ, bắt đầu trách bà:
“Đã nói bà đừng gọi điện
thoại cho Chử Điềm, chuyện còn chưa đến đâu nói gì mà nói? Bây giờ thì
tốt rồi, con dâu sợ đến mức cũng vào viện, lỡ như có chuyện gì xấu, bà
có mà khóc.”
Giờ phút này Tống Khả Như chẳng nói nổi một câu, tâm trạng của bà quá phức tạp, phức tạp đến mức chỉ có thể diễn tả bằng
nước mắt. Sau khi Từ Kiến Hằng nói cảm ơn Phùng Kiêu Kiêu, nhìn dáng vẻ
vợ khóc thút thít có chút bất đắc dĩ nhắc nhở bà:
“Được rồi, đừng khóc nữa, mau gọi điện thoại cho Từ Nghi đi. Điềm Điềm đã như vậy rồi,
tôi không tin nó không trở về, đến lúc đó bà bắt nó lại hỏi cho rõ không được sao?”
“Gọi rồi, trên đường đi đã gọi rồi.” - Tống Khả Như
nói, nước mắt lại lăn xuống - “Hiện tại tôi lo lắng cho Điềm Điềm, sợ nó có chuyện gì xấu xảy ra.”
Từ Kiến Hằng cũng không nói nữa, ôm bả vai vợ mình, lặng lẽ an ủi.
Phùng Kiêu Kiêu ở bên cạnh nhìn, mấy lần muốn nói Chử Điềm có thể mang thai.
Nhưng trong lòng cô cũng sợ, sợ Điềm Điềm không mang thai khiến hai ông
bà mừng hụt. Lại sợ Điềm Điềm thật sự mang thai nhưng lại xảy ra chuyện
gì khiến họ lo lắng. Cô dứt khoát không nói gì cả, chờ với họ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc có một
bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang xuống, kêu người nhà của Chử Điềm. Bấy giờ Tống Khả Như đã khôi phục lý trí, vội vàng bước đến:
“Bác sĩ, tôi là mẹ chồng của Điềm Điềm, con dâu tôi nó…”
“Mang thai rồi, hơn mười tuần. Không có vấn đề gì lớn, hơi thiếu máu, trở về phải bồi bổ nhiều hơn.”
Nghe xong lời bác sĩ nói, Tống Khả Như và Từ Kiến Hằng đều ngây dại, chỉ có
Phùng Kiêu Kiêu trong góc thở phào nhẹ nhõm. Cô bước đến, cười rạng rỡ
chúc mừng Tống Khả Như và Từ Kiến Hằng:
“Chú dì, chúc mừng chú dì có cháu trai cháu gái bế rồi.”
Cháu trai cháu gái. Từ này không biết làm sao chọc trúng Tống Khả Như,
thoáng cái bà đã tỉnh hồn lại, nước mắt lã chã rơi xuống đất. Phùng Kiêu Kiêu hoảng hốt, vốn tưởng bà vui mừng rơi lệ lại không ngờ Tống Khả Như khóc càng thảm thiết hơn, cả người co giật như rút lại, vẫn là Từ Kiến
Hằng đi đứng không tiện từ từ đi đến ôm lấy bà mới k