XtGem Forum catalog
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323421

Bình chọn: 10.00/10/342 lượt.

sư đoàn A chỗ anh không tệ, rất được quân khu coi trọng, cậu ta ở

đây chưa chắc không có tiền đồ rộng mở.

Trưởng ban Lý nói rõ

thiệt hơn, nói gần xấp xỉ một giờ, nói đến khô cả miệng. Nhưng xem chừng Từ Nghi vẫn không hề lung lay. Trong lòng không khỏi có chút sốt ruột.

Tên nhóc này không phải là muốn đi thật chứ?

Anh ta hắng giọng, thoáng gõ bàn:

“Cuối cùng nghĩ như thế nào, trả lời chắc chắn cho tôi.”

Từ Nghi cười, có chút bất đắc dĩ:

“Trưởng ban Lý, tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ về những chuyện này.”

Trưởng ban Lý trợn mắt:

“Nói dối. Đã đến lúc này còn chưa suy nghĩ?”

Từ Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Tôi không gạt sếp. Nếu như tôi ôm ý định vào đại đội đặc chủng, lúc này

chắc chắn tôi sẽ không do dự. Nhưng tôi không có, tôi chỉ cần quá trình

này, về phần kết quả tôi vẫn chưa nghĩ rõ ràng.”

Có thể nói, anh hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ rõ ràng. Trưởng ban Lý lần đầu thấy vậy:

“Vậy cậu định thế nào?”

“Nói sau đi.” - anh quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo - “Bất kể tôi đi đâu đều ghi nhớ những điều tốt của sếp.”

Trưởng ban Lý “À” một tiếng:

“Đây là cậu rót thuốc mê cho tôi, hay là tiêm kim dự phòng hả? Có điều tôi

cũng hiểu, tôi không quyết định được cậu đi hay ở, đúng không?”

Từ Nghi cười, không nói gì. Trưởng ban Lý vờ như thẹn quá thành giận, xua tay bảo anh cút đi.

Rời khỏi phòng làm việc, Từ Nghi mơ hồ cảm thấy hơi hanh khô. Anh nhanh

chóng bước đi, lúc đến ngã rẽ cầu thang, suýt nữa va phải một người,

định thần lại thì thấy là tham mưu trưởng Cố Hoài Việt.

Từ Nghi lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào:

“Tham mưu trưởng.”

Cố Hoài Việt ra hiệu anh bỏ tay xuống:

“Tối hôm qua anh đã biết tin cậu trở về, sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi nên không đến gặp cậu. Sao hả, vừa rồi lão Lý tìm cậu nói chuyện rồi à?”

“Vâng.”

“Lão Lý này đúng là nóng vội.” - Cố Hoài Việt bật cười, nhìn Từ Nghi - “Được rồi, hiếm lắm hôm nay mới được thư giãn một ngày, đừng suy nghĩ nhiều

nữa.”

Từ Nghi đáp “Vâng”, lại hỏi:

“Chị dâu đã đến ạ?”

“Vẫn chưa, chắc là Manh Manh tham ngủ nên trễ giờ. Anh đã bảo tài xế đi

đón.” - nhớ đến con gái út, vẻ mặt Cố Hoài Việt càng ôn hòa hơn - “Sao

vậy, Tiểu Chử đến chưa?”

“Chưa ạ.”

Từ Nghi mấp máy môi. Cố Hoài Việt hơi kinh ngạc, vừa nhìn vẻ mặt Từ Nghi đã gần như hiểu ra.

Anh ta không nhiều lời, chỉ vỗ vỗ vai Từ Nghi.

Được người ta an

ủi như vậy, tâm trạng Từ Nghi càng phức tạp hơn. Nhất thời bước chân

cũng không còn nhanh như lúc nãy, chào từ biệt Cố Hoài Việt xong, từ từ

đi xuống cầu thang, rời khỏi tòa nhà trụ sở.

Lúc này trời đã

hoàn toàn quang đãng. Tuy nhiệt độ rất thấp nhưng nhìn thấy ánh nắng rực rỡ, lòng người cũng nhẹ nhõm khoan khoái thep. Bên phải phía trước là

hội trường 81, có mấy người lính đang mang đạo cụ vào trong, xem ra là

vì buổi biểu diễn tối nay. Từ Nghi đứng lại, tay che trán đón ánh nắng

mặt trời, chăm chú nhìn vào biểu tượng quân hiệu 81 to lớn ngay phía

trên hội trường.

Nghe lính cũ nói, sau khi hội trường 81 này

xây xong, không biết đã chứng kiến bao nhiêu đám cưới của cô dâu chú rể, ngay cả đám cưới của tham mưu trưởng Cố Hoài Việt sư đoàn bọn họ cũng

tổ chức ở đây. Lúc đó anh nghe liền rất hâm mộ, đồng thời cũng nghĩ đến

Chử Điềm.

Họ đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng anh vẫn thiếu

cô một lễ cưới. Đã từng lên kế hoạch tổ chức ở đây, còn muốn đưa cô đến

xem, nhưng chưa từng ngờ rằng thật sự đến ngày hôm nay lại là như vậy.

Tâm trạng ủ rũ không nói cũng rõ, nhưng nhiều hơn là áy náy. Anh thiếu

cô quả thật quá nhiều, nhiều đến mức muốn bù đắp cũng khó khăn. Có lẽ

chuyện lần này chỉ là một bước ngoặt, bao nhiêu ấm ức cô phải chịu đựng

cùng nhau bùng nổ như vậy, cho nên mới không muốn tha thứ cho anh.

Khẽ thở dài từ đáy lòng, anh thu tay lại, nhìn chăm chú thêm chốc lát mới

quay người đi. Lúc chưa về ký túc xá đã nghe thấy có người gọi anh ở

phía sau. Quay đầu nhìn lại là nhân biên thông tin Tiểu Mã bên cạnh Cố

Hoài Việt.

Tiểu Mã thở hổn hển chạy đến trước mặt anh:

“Tham mưu Từ, tham mưu trưởng bảo anh đến quảng trường trước tòa nhà trụ sở, có việc tìm anh.”

“Gấp vậy à, tham mưu trưởng có nói là chuyện gì không?”

Tiểu Mã lắc đầu:

“Anh đừng chậm trễ nữa, mau đi đi.”

Từ Nghi thấy thế đanh tăng nhanh bước chân quay trở lại. Tiểu Mã nhìn mà sốt ruột:

“Tham mưu trưởng nói là phải chạy, phải chạy đấy?”

Từ Nghi khẽ cắn răng, chân chạy như điên. Trước quảng trường tòa nhà trụ sở, Cố Hoài Việt đang chắp tay sau lưng đứng

chờ ở đó, nhìn thấy Từ Nghi liền vẫy vẫy tay với anh:

“Lại đây.”

Từ Nghi điều hòa lại hơi thở, hỏi Cố Hoài Việt:

“Tham mưu trưởng, anh tìm em ạ?”

Cố Hoài Việt “Ừ” một tiếng, nhưng cũng không nhìn anh, mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt mang ý cười:

“Cậu xem, đến rất nhanh.”

Từ Nghi nhìn theo tầm mắt anh ta. Một chiếc xe Jeep vừa mới chạy qua cổng

sư đoàn A, chậm rãi đến quảng trường, cuối cùng thì dừng hẳn. Tài xế

nhảy xuống xe, mở cửa ở hàng ghế sau, một cô bé hoạt bát bước xuống, là

con gái của Cố Hoài Việt, Cố Manh Manh.

Cô bạn nhỏ Cố Manh

Manh vui sướng chạy về phía ba mình, ngay cả Nghi