
n kiểm tra nữa. Thật ra
những chuyện này đều chuẩn bị cho liên hoan văn hóa quân doanh sắp đến.
Lần đầu tiên sư đoàn A tổ chức liên hoan văn hóa quân doanh, nên toàn thể
binh lính đều rất tích cực, xắn tay áo lên nóng lòng muốn thử, đợi bữa
sáng kết thúc ở võ đài trên thao trường. Những gia quyến tùy quân lại
càng hưng phấn, bởi vì lãnh đạo sư đoàn phê chuẩn, nhằm khiến không khí
sinh động, hôm tổ chức liên hoan văn hóa có thể mời người nhà đến quân
doanh.
Lúc Từ Nghi đi vào nơi huấn luyện, cả văn phòng đang trò chuyện rôm rả.
Tham mưu Trương nói:
“Sư đoàn trưởng chúng ta nghĩ thế nào vậy kìa, tổ chức liên hoan văn hóa chi bằng cho tôi một ngày phép còn hơn.”
Tham mưu Vương cười anh ta:
“Thủ trưởng mưu tính sâu xa, người văn hóa thấp như anh có thể lĩnh hội được sao?”
Tham mưu Trương lắc đầu:
“Bản lĩnh trên mặt, vô cùng chú ý.”
Tham mưu Vương:
“Vô cùng chú ý? Có bản lĩnh thì đừng để vợ và con trai anh đến đây.”
Tham mưu Trương cười:
“Vậy sao được, tổ chức trao phúc lợi, dù cười trong đau khổ cũng phải làm mà?”
Tham mưu Vương còn định nói gì đó, nhìn thấy Từ Nghi đi vào vội giơ tay lên chào anh:
“Về khi nào thế?”
Từ Nghi khẽ mỉm cười:
“Tối hôm qua.”
“Kết quả chiến đấu thế nào?” - tham mưu Trương ân cần hỏi thăm, tinh mắt
nhìn thấy vết thương trên cánh tay Từ Nghi, vội hỏi - “Xảy ra chuyện gì, còn bị thương hả?”
“Không có gì đáng ngại” - Từ Nghi giơ giơ cánh tay, hời hợt nói - “Vết thương nhỏ thôi.”
“Diễn tập kết thúc mới trở về, xem ra đại đội đặc chủng này không thành vấn
đề gì rồi hả? Đồng chí Từ Nghi đội viên đặc chiến tương lai của quân
ta?”
Tham mưu Trương kề sát vào anh, nói đùa. Từ Nghi đi đến máy nước nóng rót cốc nước, chẳng nhìn anh ta mà đáp:
“Thừa sức xử lý anh thôi.”
Tham mưu Trương cười ha ha:
“Xem cậu ngông cuồng kìa.”
Nhìn ra Từ Nghi không muốn nói chuyện nhiều, tham mưu Trương chuyển đề tài, hỏi:
“Từ Nghi, nghe nói cậu đã kết hôn rồi. Sao đây, hôm nay vị kia nhà cậu có
đến không?” - anh ta vừa nói vừa nháy mắt với tham mưu Vương - “Mấy ông
anh này còn muốn gặp đấy.”
Cánh tay Từ Nghi thoáng run lên,
nước vừa rót đầy sánh ra một nửa, làm bỏng mu bàn tay anh. Khẽ nhăn mày
lại, anh đặt cốc nước xuống, lấy khăn lông lau tay. Cánh tay đang bị
thương, nên một tay khó tránh khỏi có chút bất tiện. Quay người lại,
thấy tham mưu Vương và tham mưu Trương nhìn mình với ánh mắt lấp lánh
nhiệt liệt liền nhớ ra vẫn chưa trả lời câu hỏi của bọn họ. Từ Nghi cười cười đáp:
“Không biết.”
“Không biết?”.
Hiển nhiên
tham mưu Trương không tin, còn định hỏi thêm thì nghe thấy một tiếng còi quen thuộc vang lên. Hai vị tham mưu trong văn phòng bật dậy khỏi ghế,
vội chạy đến bên cửa sổ nhìn ra, quả nhiên là tuyến xe khu gia thuộc đã
đến. Họ chẳng quan tâm đến Từ Nghi nữa, kêu to con trai đến liền xuống
lầu đón người.
Văn phòng thoáng yên tĩnh trở lại. Từ Nghi từ
từ uống hai hớp nước đi đến bên cửa sổ. Nhìn từ nơi này ra ngoài, có thể thấy rõ tuyến xe gia thuộc dừng trước tòa nhà trụ sở và lần lượt từng
người nhà xuống xe. Từ Nghi lặng lẽ đếm số, đến cuối cùng vẫn không thấy Chử Điềm.
Trái tim vốn có chút lo lắng lại nổi lên gợn sóng, Từ Nghi ngửa đầu uống cạn phần nước còn lại trong cốc.
Hai ngày rồi, từ lúc anh gửi những tin nhắn thoại kia cho cô đến nay đã qua hai ngày rồi, nhưng lại như đá ném xuống biển, không nhận được bất cứ
hồi đáp nào của Chử Điềm. Gọi điện thoại không nhận, gửi tin nhắn không
trả lời, khiến cho anh đang ở trụ sở diễn tập sốt ruột như kiến bò trên
chảo nóng. Trong lòng không ngừng suy đoán, có chỗ nào nói không đúng
hoặc không tốt lại chọc giận cô rồi sao?
Tối qua trở về sư
đoàn, vốn định sáng sớm hôm nay có xe liền lập tức về nhà. Tuy nhiên anh nhớ lại lần trước đã từng nhắc với cô hoạt động này trong điện thoại,
nên cố ý gửi tin nhắn hỏi cô có đến không. Đến giờ vẫn chưa nhận được
hồi âm.
Từ Nghi cảm thấy hối hận. Anh không nên do dự mà phải lập tức trở về. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, điện thoại văn phòng liền đổ
chuông, là đường dây quân sự chỗ anh ngồi. Từ Nghi không dám trì hoãn
vội vàng nhấc máy lên.
“Alo, Điềm Điềm à?”
Anh hỏi,
tiếng nói thoáng chút khẩn trương khó lòng nhận ra. Đáp án nhận được lại khiến anh thất vọng, là trưởng ban Lý ở nơi huấn luyện nghe nói anh đã
trở về, có ý tìm anh qua nói chuyện. Nói chuyện ư?! Đã vào giờ phút quan trọng này còn nói gì mà nói chứ! Từ Nghi nén cơn kích động muốn chửi
thề, dùng sức gác điện thoại.
Tại văn phòng trưởng ban huấn
luyện, trưởng ban Lý cười hớn hở thăm dò Từ Nghi. Sáng sớm anh ta đã
nghe người ta nói, thượng úy trẻ tuổi nhảy dù đến dưới trướng anh chưa
đến nửa năm đó có biểu hiện vượt trội trong đợt diễn tập vừa mới kết
thúc. Anh ta vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng là dù sao cũng là cấp
dưới của mình, nói ra cũng hãnh diện. Lo lắng là sợ không giữ được
người.
Thanh niên mà, lòng rất hoang dã. Hơn nữa có thể trải
nghiệm mấy năm ở đại đội đặc chủng, sau này muốn phát triển lên nữa cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Có điều đây không phải là tuyệt đối. Điều kiện
của