
g cho cô, bao dung tính trẻ con của
cô, cho dù cãi nhau cũng sẽ xuống nước trước. Nếu không chạm đến điểm
mấu chốt của anh, có thể nói rằng anh thật sự nuông chiều cô.
Nghĩ đến những điều này, cô cảm thấy tất cả vấn đề đều không thành vấn đề
nữa, cô có thể tha thứ cho anh tất cả. Tuy nhiên mỗi khi cô ra quyết
định này, trong lòng luôn luôn có một tiếng nói nhắc nhở cô: Có lẽ tại
một phút giây nào đó trong quá khứ, cô không hề biết, anh cũng từng đối
xử với một cô gái khác tốt như vậy.
Cô yêu người đàn ông này, cho nên không thể nào chấp nhận được.
Không nhận được câu trả lời của Chử Điềm cũng nằm trong dự liệu của Hà Tiêu. Cô ấy cười cười, nói:
“Xem đi, anh ấy đối với cậu cũng không tệ như cậu nghĩ, đúng không?”
Chử Điềm cũng cười, cười đến mức có chút thương cảm:
“Đúng vậy, cho nên mình mới rối rắm, muốn nói chia tay với anh ấy cũng không mở lời được.”
Lần này Hà Tiêu thật sự bị doạ rồi, thoáng cái bật dậy khỏi giường:
“Điềm Điềm, cậu lên cơn gì thế? Chia tay gì chứ?”
Chử Điềm phiền muộn dẩu môi:
“Mình chỉ nói gàn thôi mà.”
“Nói gàn cũng không được.” - Hà Tiêu tự nhận bản thân mình thật sự rất hiểu
cô, biết nếu cô đã nói ra miệng thì chắc chắn trong lòng đã từng có ý
nghĩ này. Hơi giật mình, cô ấy nói - “Cậu đừng nghĩ lung tung, có mâu
thuẫn gì không thể giải quyết mà phải đến mức chia tay chứ? Còn nữa, bây giờ cậu muốn chia tay vậy ban đầu kết hôn làm gì?”
Chử Điềm thật phục bản lĩnh mồm mép của cô nàng này.
“Cậu không phải là Từ Nghi, cậu hốt hoảng gì chứ?” - thấy sắc mặt Hà Tiêu
không dịu đi, cô đành lay cánh tay Hà Tiêu xin tha thứ - “Mình thật sự
chỉ nói thôi, đây là quân hôn, dù mình muốn chia tay cũng phải có sự
đồng ý của Từ Nghi mới được mà, nào có đơn giản như vậy.”
Hà Tiêu “Hừ” một tiếng, hất tay cô ra:
“Nếu cậu thật sự sống chết đòi ly hôn, cậu xem Từ Nghi có đồng ý hay không?”
Chử Điềm bị câu hỏi của cô làm sững sờ. Đúng vậy, nếu như cô thật sự cảm
thấy không chịu nổi nữa, muốn ly hôn với anh, anh có đồng ý không?
Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng, trong phòng chỉ có tiếng hít thở
và tiếng bông tuyết rơi trên cửa sổ. Qua hồi lâu, lâu đến mức Chử Điềm
cho rằng Hà Tiêu không để ý đến mình nữa thì bỗng nghe thấy cô ấy hỏi:
“Sẽ không đâu, Điềm Điềm.”
Giọng điệu của cô ấy chắc chắn và kiên định, Chử Điềm nghe mà trái tim se
thắt, hốc mắt nóng lên. Đến cuối năm nay họ đã kết hôn đầy một năm. Giờ
phút này hồi tưởng lại tình cảnh ban đầu quyết định lấy nhau, vẫn rõ
ràng như ở trước mắt. Cô chưa từng nói với bất cứ ai về tối hôm đó, bao gồm cả Hà Tiêu. Cũng
không phải là nói không nên lời, mà tối hôm đó rất giống một giấc mơ, cô sợ cô vừa nói ra thì giấc mơ sẽ kết thúc. Nhưng Chử Điềm biết, cô mãi
mãi không bao giờ quên ngày đó.
Vào tầm này năm ngoái, chính
là lúc cô không từ biệt mà rời khỏi thành phố B, rời khỏi Từ Nghi, trở
về Tứ Xuyên. Trước khi đi, cô đến đơn vị, muốn gặp Từ Nghi một lần.
Nhưng rất không khéo là hôm đó anh không ở đơn vị.
Trước khi
đến cô cố ý cắt tóc, muốn dùng tư thái trẻ con này cắt đứt với Từ Nghi,
với một năm theo đuổi này. Nhưng lúc biết Từ Nghi không có ở đó, trong
lòng cô có chút may mắn lại có chút buồn bã.
Khi đó bệnh tình của mẹ đã không được lạc quan nữa, không thể trông cậy vào người cha
Chử Ngật Sơn được, cho nên trở về chuyến này cô đã quyết định không quay lại nữa. Cô không thể chạy loạn khắp nơi như trước đây, cô phải ở nhà,
chăm sóc mẹ thật tốt.
Chử Điềm từng tưởng tượng, lúc thật sự
muốn từ biệt Từ Nghi, nhất định phải trang điểm thật đẹp, phải ngay mặt
nói với anh: “Từ Nghi, từ hôm nay trở đi, tôi hoàn toàn từ bỏ anh.” Sau
đó cho anh một cái tát, tạm thời coi như bồi thường một năm theo đuổi.
Thế nhưng anh lại không có ở đó. Khoảnh khắc ấy cô rất muốn biết, đến tột
cùng tại sao ông trời phải sắp đặt như thế, ngay cả một lần từ biệt hoàn mỹ cũng không chịu cho cô. Cô ra vẻ bình tĩnh rời đi, nhưng lúc đi xe
trở về lại không để ý đi đến người bên cạnh mà gào khóc trong ánh nắng,
trong lòng mắn Từ Nghi hết lần này đến lần khác.
Người đàn ông này thật sự là tên khốn, tên đại khốn!
Trong lòng cô mắng anh một nghìn lần một vạn lần, đồng thời cũng tự nói với
mình một nghìn lần một vạn lần, dù anh có khốn kiếp thế nào đi nữa, sau
này có thể cô sẽ thật sự không gặp được anh nữa.
Sau khi khóc lớn một trận, cô bình tĩnh lại. Nghỉ việc, thu dọn hành lý, trở về Tứ Xuyên.
Mẹ chuẩn bị cho cô một món “quà lớn”, tối đó cô vừa về đến nhà mẹ liền
ngất xỉu nhập viện. Một bữa cơm nóng hổi còn chưa được ăn đã phải lái xe đưa mẹ đến bệnh viện. Thời gian cấp cứu kéo dài bao lâu, cô đợi ở bên
ngoài bấy lâu, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì. Sau khi phẫu
thuật, đưa mẹ đến phòng bệnh thu xếp ổn thoả đã là rạng sáng. Lúc đi lấy thuốc cho mẹ, thình lình hắt hơi một cái, cô mới phát hiện vừa rồi mình vội vàng ra ngoài nên chỉ mặc chiếc áo len mỏng manh mà không mặc áo
khoác.
Lần này mẹ nằm viện suốt không xuất viện được nữa.
Ngày ngày cô túc trực ở bệnh viện chăm sóc, mỗi một ngày xử lý mọi
chuyện bất ngờ