
ừ Nghi quay người trở lại phòng khách, lục lọi ngăn kéo tìm dụng cụ khoá van nước, sau đó anh mới gõ nhẹ cửa:
“Mở cửa ra, để anh sửa.”
Đợi gần năm phút, cửa mở ra từ bên trong, hơn nửa người Chử Điềm ướt đẫm
nước, áo dán sát trên người, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Cô cúi đầu, Từ
Nghi không thấy rõ nét mặt cô, chỉ có thể cảm thấy thân thể cô loáng
thoáng run rẩy.
“Đi thay quần áo đi.”
Anh nói, theo
bản năng muốn chạm vào cô, lại bị Chử Điềm tránh né. Cổ họng nghẹn ứ, Từ Nghi rút tay lại, nghiêng người nhường lối cho cô. Không đến hai mươi
phút, Từ Nghi đã sửa xong vòi nước. Hơn phân nửa quần áo anh cũng dính
nước, khiến hơi ấm trên người anh không còn nữa. Từ Nghi chẳng hề để ý
đến, vặn vòi nước, thử vòi nước mới. Nghe tiếng nước chảy ào ào, anh
tiện tay chà nhẹ mái tóc húi cua của mình, lau nước đi, vừa lơ đãng
ngẩng đầu đã nhìn thấy Chử Điềm đứng ở phía sau qua gương, đang yên lặng nhìn anh chăm chú.
Từ Nghi sửng sốt, phát hiện trên người cô vẫn mặc chiếc áo len sũng nước kia, mái tóc ướt đẫm buông xoã sau lưng, ánh mắt nhìn anh thẳng tắp và bình tĩnh, hoàn toàn không giống lúc
trước. Từ Nghi mới vừa cảm thấy không ổn liền nghe Chử Điềm cất lời hỏi
anh:
“Sao anh tìm được em?”
Từ Nghi thu lại ánh mắt, vặn chặt vòi nước, lấy chiếc khăn lông khô ráo trên kệ xuống, đưa đến trước mặt Chử Điềm:
“Lau khô tóc đi, anh đưa em về, về nhà hẵng nói.”
“Anh không trả lời câu hỏi của em thì em không theo anh về.”
Giây phút này, trong mắt Chử Điềm tràn ngập sự kiên trì và cố chấp. Giằng co vài phút, Từ Nghi chịu thua.
“Anh gọi điện thoại cho em, sau đó thấy mảnh vỡ trong thùng rác mới biết em
ném vỡ điện thoại di động rồi. Gọi điện thoại cho em không được, lại gọi cho cô út và trong nhà, họ đều không biết em ở đâu. Cho nên anh liền
nghĩ đến Tiếu Tiếu.”
Chử Điềm phát hiện một sự thật khá đáng
buồn. Làm một người ngoại tỉnh, cô chỉ quen vài người ở thành phố B, chỉ có vài nơi để đi như vậy. Anh muốn tìm cô, đúng là không tốn chút sức
lực nào.
Đúng, cũng có lẽ là trong tiềm thức cô không hề muốn hoàn toàn trốn tránh không gặp anh. Mấy ngày qua cô buồn bực là sự
thật, nhưng chuyện còn lâu mới đến mức hoàn toàn kết thúc. Cô nhất định
phải hỏi rõ ràng một hai trước mặt Từ Nghi.
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”
Tiếng nói của Chử Điềm có chút mâu thuẫn. Từ Nghi biết rõ ý trong lời nói của cô, nhưng anh không lên tiếng. Im lặng như thể cú điện thoại hôm đó,
khiến cho trái tim Chử Điềm nguội lạnh. Cô nghĩ không ra tại sao người
đàn ông này lại có thể như thế, lừa gạt cô cũng lừa gạt chính bản thân
anh. Cô đã nói đến mức không thể nói hơn được nữa, nhưng anh vẫn không
chịu cho cô một lối thoát, cứ như thế nhìn cô khó xử.
Chử Điềm
không muốn nhìn thấy anh nữa, quay người định đi thì lại bị anh nắm tay
kéo lại, ôm chặt lấy cô. Chử Điềm ra sức vùng vẫy muốn tránh khỏi ngực
anh, nhưng trước anh, sức lực của cô yếu ớt như một con kiến, dù thế nào cũng phải mặc cho anh bóp nghiến vo tròn. Quả thật Chử Điềm muốn bùng
nổ, cô đá anh như nổi điên nhưng vẫn vị anh kiềm giữ chặt chẽ.
Cô cũng cắn anh, cắn cánh tay và bả vai anh, cắn đến mức cằm cô tê dại,
cắn đến mức toàn thân anh căng cứng. Như thể mất hết tất cả lý trí, anh
cúi đầu xuống hôn cô, đưa cánh môi mềm mại nhất để cô trút giận. Mà giờ
phút này, Chử Điềm lại chẳng còn chút sức lực nào, cô rũ người trong
ngực anh, khóc nức nở. Trong miệng có mùi máu tươi nhàn nhạt, đó là bởi
vì cô mới vừa cắn rách môi anh.
“Từ Nghi…” - cô khóc đến mức không thở nổi - “Em… em ngốc, em không thông minh, nhưng em không phải con ngu.”
“Đều đã qua rồi.” - Từ Nghi cũng khản tiếng không nói được một câu rõ ràng - “Điềm Điềm, chúng ta có thể đừng nhắc đến nữa không?”
Lúc Hà Tiêu trở về, cửa phòng ngủ đóng kín mít. Từ Nghi đang ngồi trên ghế
salon, nhìn về phía trước với ánh mắt đờ đẫn. Hà Tiêu kinh hoảng vội đặt đồ xuống đi đến trước mặt anh:
“Điềm Điềm đâu? Điềm Điềm đi đâu rồi?”
Nhìn khắp nhà cũng không thấy bóng dáng Chử Điềm đâu cả.
“Ở trong phòng.” - Từ Nghi nói, giọng vẫn khản đặc - “Hai chúng tôi cãi nhau, cô ấy không chịu ra ngoài.”
Nhất thời lòng Hà Tiêu như lửa đốt:
“Rốt cuộc anh và Điềm Điềm đã xảy ra chuyện gì?”
Yết hầu khẽ động, Từ Nghi nhìn về phía Hà Tiêu:
“Tôi không biết nói với cô thế nào mới phải. Điềm Điềm không muốn gặp tôi,
tôi vừa đụng vào thì cô ấy sẽ khóc. Cho nên Tiếu Tiếu… làm phiền cô rồi, phiền cô hôm nay chăm sóc cô ấy giúp tôi.”
Hà Tiêu hoàn toàn trợn tròn mắt:
“Anh không đưa cô ấy đi ư?”
Từ Nghi im lặng hồi lâu, khẽ nói: “Cô ấy không muốn, cô ấy không muốn đi theo tôi.”
“… Từ Nghi, tôi chăm sóc cô ấy không thành vấn đề, nhưng không thể tiếp
tục như vậy được.” - trầm tư chốc lát, Hà Tiêu nuốt lời muốn nói trở
vào, thở dài một tiếng, cô nói - “Thôi, hôm nay cứ vậy trước đi. Thời
tiết rất lạnh, lát nữa có thể sẽ đổ tuyết, anh về nhà đi.”
Hai người rơi vào sự im lặng kéo dài, có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ
ràng. Hà Tiêu cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể yên lặng nhìn anh
rời đi.
Từ Nghi không bỏ đi liền.