Insane
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

Thời tiết xuống không độ

nhưng anh vẫn đứng suốt hai tiếng ngoài khu nhà, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng Chử Điềm loạn trí đuổi anh đi hết lần này đến lần khác.

Bảo vệ khu nhà cũng chú ý đến anh, cầm chiếc cốc tráng men lớn đến hỏi anh

tìm ai, không nhận được câu trả lời của anh liền tức tối đi về phòng

trực ban.

Một lát sau, quả nhiên những bông tuyết trắng đã

lác đác tung bay khắp trời, một bông chạm lên chop mũi Từ Nghi, tan chảy trong thoáng chốc. Dường như chút lạnh lẽo này đã khiến Từ Nghi tỉnh

táo lại, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nhúc nhích mới phát hiện ra

chân mình đã sớm đông cứng. Lông mi anh khẽ run, cất bước lấy xe rời đi.

Buổi chiều, tuyết rơi càng lớn. Tin dự báo thời tiết lại không ngại phiền

phức thông báo lần nữa, nói mùa đông năm nay sẽ lạnh đến mức kỷ lục

trong vòng mấy năm trở lại đây, nghe mà khiến lòng người kinh hoàng.

Nhưng lúc này hệ thống sưởi có vấn đề, đội sửa chữa cả khu nhà bận rộn

cả buổi trưa, lạnh đến mức người trong khu oán thán dậy trời.

Từ

Nghi bị cơn rét đánh thức, lúc tỉnh lại anh vẫn ngồi trên ghế salon, duy trì tư thế lúc mới ngồi. Thời điểm mở mắt ra sắc trời đã lờ mờ, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã là năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, anh ngủ ba tiếng rồi.

Đã hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, cho nên ba giờ này cực kỳ giống một giấc mơ. Từ Nghi vịn tay vịn ghế salon, rồi lại

nhắm mắt. Cả căn nhà trở nên yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tuyết

rơi ngoài cửa sổ, thế nhưng anh cũng không ngủ được nữa.

Không lâu sau, chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ thấp bên cạnh salon đột

ngột vang lên, tiếng chuông vang dội cả phòng khách, Từ Nghi hơi giật

mình, ban đầu cho rằng mình nghe lầm, nhưng âm thanh kia vẫn còn kéo

dài. Anh mở mắt ra, nhanh chóng cầm ống nghe lên.

“A lô?”

Nhịp tim tăng tốc kịch liệt khiến giọng anh hơi bất ổn.

“Là tham mưu Từ phải không? Đây là trạm gác, xin báo với anh là hệ thống

sưởi đã sửa xong, anh thử kiểm tra xem, nếu có vấn đề gì xin kịp thời

báo cho chúng tôi biết.”

“…Được, tôi biết rồi.”

Cúp điện

thoại, trái tim thấp thỏm cũng theo đó rơi bịch xuống. Nhìn căn phòng

trống trải, Từ Nghi đột nhiên cảm thấy một nỗi quạnh quẽ trước nay chưa

từng có.

Ngồi thừ trên ghế gần nửa giờ, Từ Nghi đứng dậy, bật đèn phòng khách, trong tích tắc ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng cả

căn phòng. Anh cởi áo khoác quân đội, đi vào phòng ngủ.

Trên

tủ quần áo trong phòng ngủ đặt mấy chiếc thùng, những thứ này trước kia

đều đặt trong nhà cũ, lúc dọn đến khu gia thuộc Từ Nghi lại mang chúng

theo. Khi đó Chử Điềm cũng chú ý đến, cô rát muốn mở ra xem, nhưng cô

thích sạch sẽ, nhìn thấy trên đó đóng một lớp bụi thì không muốn chạm

đến. Hơn nữa, anh nói cho cô biết, thứ đựng trong đó đều là vài món đồ

cũ.

Quả thật đều là đồ cũ, cho nên anh chưa bao giờ mở ra.

Ngẩng đầu nhìn mấy chiếc thùng đặt trên tủ quần áo, Từ Nghi vươn thẳng

cánh tay, ôm một chiếc thùng trong đó xuống.

Vừa mới đặt

xuống đã bị sặc bụi đến ho khan. Bình phục lại mới phát hiện trên thùng

lại đóng thêm một lớp bụi, Từ Nghi tìm giẻ lau, cẩn thận lau sạch sẽ bụi trên mặt thùng, rồi lấy ra một cây kéo mở băng dính dánh lên thuở

trước, nhẹ nhàng mở thùng ra.

Thứ mùi đặc trưng của chiếc

thùng đóng kín lâu ngày xộc thẳng vào mũi, ánh mắt Từ Nghi lướt qua từng món trong thùng, sau đó lấy ra một cuốn album.

Đó là cuốn

album rất cũ, rất cũ. Bốn góc cuốn album đều cong lại, hình đặt bên

trong cũng đã hơi ố vàng. Từ Nghi chăm chú nhìn bìa cuốn album một lúc

lâu, ngồi xuống bên cạnh giường, bắt đầu lật xem từng tờ từng tờ một.

Là một vài tấm ảnh cũ xưa. Ba mẹ ôm anh cả Từ Hoàn mới sinh ở quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh, anh và anh cả ở trên nóc nhà bà ngoại đã qua đời nhiều năm, hình hai anh em từ hồi tiểu học đến trung học, anh cả mới

thi đậu học viện phi công, anh cả mặc quân phục không quân đứng trước

máy bay tiêm kích 8, vân vân…

Là một vài tấm ảnh rất bình

thường, càng về sau hình của chính anh lại càng ít, nhưng lại có một

bóng dáng thường xuyên xuất hiện trong hình của anh cả Từ Hoàn với tần

suất càng lúc càng nhiều, đó chính là Mạnh Phàm.

Mạnh Phàm và anh cả Từ Hoàn làm bạn học sáu năm, từ hồi vào trung học cơ sở cho đến

khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi đó anh thường theo sau hai người họ chơi đùa, cũng không nhớ rõ đến tột cùng họ đã bắt đầu quen nhau từ

lúc nào.

Cất cuốn album, Từ Nghi lấy trong thùng ra bốn mô

hình máy bay. Thực ra anh sưu tầm rất nhiều mô hình như vậy, chất đầy

mấy thùng, số bạn bè ít ỏi của anh đều biết. Với lại lúc dạy lớp giáo

dục chính trị tại đại đội trinh sát, anh còn từng triển lãm một máy bay

nho nhỏ trước toàn đại đội.

Tuy nhiên anh chưa từng cho bất cứ ai xem mô hình trong chiếc thùng này.

So sánh với những mô hình máy bay kiểu Mỹ và kiểu Liên Xô chất đầy trong

những thùng khác, mô hình trong thùng này đơn giản đến gần như thô sơ,

một chiếc là tiêm kích 8 làm bằng nhựa, một chiếc là tiêm kích 10 chế

tạo bằng thuỷ tinh hữu cơ, một chiếc là máy bay báo động không 200 cải

tạo từ Thiểm Tây