Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

Y-8 trang bị thêm cầu thăng bằng, một chiếc là oanh tác 6 hai súng. Đều là những mô hình máy bay chủ chiến đã hoặc đang phục vụ trong không quân, mà những mô hình này cũng là anh Từ Hoàn tặng cho

anh.

Anh vẫn còn nhớ năm đầu tiên vào trường quân đội, lúc

anh nghỉ đông đến đơn vị của anh trai mình để thăm, đó cũng là lần đầu

tiên anh chứng kiến cảnh tượng máy bay quân sự cất cánh.

Anh

được phê chuẩn đi vào đài quan sát, tận mắt nhìn thấy máy bay chiến đấu

tiêm kích 10 trượt nhanh trên đường băng, kéo cần lái lên, cuối cùng

vươn tới mây xanh, giương cánh chao liệng.

Khoảnh khắc đó,

anh thật sự cảm nhận được thứ gọi là máu sôi trào khắp người, càng khiến anh kiêu ngạo hơn hết vì người lái máy bay chính là anh cả của anh.

Sau hai lần bay qua sân bay, máy bay bắt đầu chậm lại, cuối cùng đáp vững

vàng xuống bãi đáp máy bay. Anh chạy ra ngoài, muốn nhìn chiếc máy bay

kia từ khoảng cách gần. Cuối cùng vẫn bị anh cả ngăn cản, anh cả tháo

nón an toàn xuống, cười tít mắt hỏi anh cảm thấy thế nào.

Từ Nghi còn nhớ lúc đó anh đã nói:

“Thật hối hận không bắt anh dẫn em cùng bay.”

Anh cả cười khanh khách:

“Được, đợi lần tiếp theo anh nhất định dẫn em đi.”

Từ Nghi lại tỉ mỉ quan sát bốn mô hình máy bay này, sau đó cẩn thận bỏ chúng qua một bên.

Trong thùng còn vài vật linh tinh, sau khi Từ Nghi lấy chúng ra hết thì mới

thấy được vật đặt dưới đáy thùng. Đó là bộ quân phục kiểu 07 mới toanh

nhưng lại rất xưa, dù thời gian có mài mòn, màu xanh da trời cũng không

phai nhạt, cảm giác vẫn dày nặng như lúc ban đầu.

Anh trải bộ quân phục trên giường, đeo lon một gạch ba sao, quân hàm cổ và bảng tên lên, phủi lớp bụi không hề tồn tại trên quần áo, đi đến trước gương.

Nhìn vào gương, động tác anh chậm rãi cẩn thận tỉ mỉ mặc quân phục lên

người. Bộ quân phục này như thể may theo số đo của anh, vô cùng vừa vặn.

Từ Nghi lặng lẽ nhìn người đàn ông trong gương, từng có một người mang

khoé mắt đuôi mày giống anh như thế. Đó là may mắn của anh, cũng là bất

hạnh của anh. Mặc dù những chuyện đã xảy ra bất chợt lại ùa về, nhưng

hình ảnh anh trong gương lúc này rất ôn hoà trầm lắng, không ai có thể

biết được suy nghĩ trong lòng anh như thế nào.

Anh cứ lẳng

lặng nhìn người đàn ông trong gương, sau đó cởi hết nút áo khoác quân

đội ra, tháo hết đồ ra cất kỹ, gấp áo lại theo nếp gấp cũ, lại vuốt lên

dấu vết trên bộ quân phục thêm một lần. Cuối cùng anh bỏ nó vào túi, cho vào trong tủ.

Đến tối, cảm xúc của Chử Điềm đã ổn định lại.

Hà Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm theo. Cả ngày hôm nay, cô đều thấp thỏm ở bên trong chừng Chử Điềm, không dám hỏi cũng không dám nói, sợ Chử Điềm nghĩ quẩn xảy ra chuyện.

Tối đó hai người ngủ rất sớm. Trong phòng ngủ chỉ mở chiếc đèn mờ tối trên tường, hệ thống sưởi toả nhiệt

vừa đủ, cả căn phòng ấm áp vô cùng. Chử Điềm và Hà Tiêu vai kề vai nằm

trên giường, nghe tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc bên giường, hết sức yên tĩnh.

Hoàn cảnh yên tĩnh cũng dễ khiến người ta buồn ngủ,

chỉ chốc lát sau, Hà Tiêu đã mơ màng lim dim ngủ. Cũng vào lúc này, cô

ấy bỗng nghe thấy Chử Điềm khẽ cất lời:

“Tiếu Tiếu, có lúc mình nghĩ, hết thảy mọi chuyện lúc này liệu có phải đều do mình tự làm tự chịu hay không?”

Hà Tiêu lập tức tỉnh lại, cô trở mình nhìn Chử Điềm, phát hiện hai tay Chử Điềm vẫn đặt lên chăn, mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt bình tĩnh, dường như

câu nói kia không phải phát ra từ miệng cô ấy vậy.

“Sao lại thế được?” - Hà Tiêu nhét tay Chử Điềm vào chăn - “Đừng nghĩ vẩn vơ, mau ngủ đi.”

Chử Điềm ngoan ngoãn để Hà Tiêu dém góc chăn cho mình, nhìn vẻ mặt căng

thẳng của cô ấy lại bật cười. Nằm trong tấm chăn ấm áp, tâm trạng của cô dường như cũng không còn tệ nữa.

“Thật đó, Tiếu Tiếu.” -

trong bóng tối, cô nói thật khẽ - “Trước kia lúc theo đuổi Từ Nghi, bao

giờ mình cũng nghĩ nếu ngày đó không tham gia hoạt động hữu nghị ở nông

trường thì tốt biết bao, như vậy sẽ không gặp anh ấy. Lúc đau lòng vì bị anh ấy từ chối, mình liền nghĩ, không thích anh ấy là tốt rồi. Mình

cũng nghĩ, việc gì phải luôn tốn công tốn sức mà chẳng được kết quả tốt

đẹp chứ. Trong lòng cũng đã tự nói với mình vô số lần, từ bỏ đi. Nhưng

tại sao mình vẫn thích anh ấy như vậy chứ. Tiếu Tiếu, mình đúng là tự

làm tự chịu mà.”

Nói xong, lòng cô đượm buồn. Hà Tiêu không biết an ủi cô thế nào, một lúc lâu sau mới nói:

“Tuy mình không biết, cũng không hỏi tại sao hai người cãi nhau. Mình chỉ hỏi cậu, bình thường Từ Nghi đối với cậu tốt không?”

Chử Điềm im lặng hồi lâu. Anh có đối tốt với cô không?

Nếu như nói không tốt, có lẽ cô thật sự sẽ tìm được một đống lý do. Bình

thường anh rất ít ở nhà với cô, có chuyện gì cũng giấu kín không bao giờ nói với người khác, bề ngoài có vẻ ôn hoà nhưng thật ra lại bá đạo chết đi được. Anh cũng quản lý rất nhiều việc của cô, nào là không cho mặc

váy ngắn, không cho trang điểm đậm, không cho ngủ nướng. Có thể nói là

anh thật sự quản cô khá chặt.

Nhưng anh đối với cô thật sự

không tốt ư? Khi anh ở nhà, cô chẳng cần làm việc gì hết, biết cô tiêu

tiền như nước còn giao hết thẻ lươn


XtGem Forum catalog