Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

xảy đến, ban đầu bối rối luống cuống, càng về sau thì có

thể làm đến mức gặp biến cố không kinh hãi nữa. Có điều bệnh tình của mẹ càng ngày càng nặng, dù cô có thể giải quyết trôi chảy thế nào, ngoài

mặt giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng vẫn lo lắng. Không

thể trút bầu tâm sự với ai, cô chỉ có thể đè nén ở đáy lòng, cho đến một ngày, Chử Ngật Sơn đột nhiên đến thăm.

Kể từ sau khi ba mẹ

ly hôn, cô vẫn tránh né không gặp Chử Ngật Sơn, đồng thời cũng không cho ông ta đến bệnh viện. Mẹ cũng không muốn nhìn thấy ông ta, nhưng lần đó ông ta đến, mẹ lại bảo cô tránh mặt, hai người ở trong phòng nói chuyện hơn hai giờ. Lúc Chử Ngật Sơn đi ra, kêu cô đến, do dự mãi mới nói với

cô:

“Điềm Điềm, con phải chuẩn bị tâm lý đi.”

Mới đầu

cô còn không nghe hiểu lời ông ta nói có ý gì, sau khi hiểu ra liền liều mạng xô đẩy Chử Ngật Sơn, bảo ông ta cút đi. Ngay ở trên hành lang,

trước mặt bao nhiêu bác sĩ, bệnh nhân và y tá như vậy, cô bảo ông ta cút đi.

Chử Ngật Sơn nhìn cô muốn nói lại thôi, vẻ mặt đau lòng

lại trĩu nặng. Nhưng tận đáy lòng cô căm hận người đàn ông này, dù trong lòng cô cũng biết rõ ông nói rất đúng.

Đêm đó lúc sắp mười

hai giờ, mẹ lại phát bệnh được đưa đến phòng cấp cứu. Đến bốn giờ sáng

mới cấp cứu xong, đưa về phòng bệnh. Sau khi thu xếp cho mẹ, cô ủ rũ

ngồi trên hành lang ngoài phòng bệnh, như thể sống sót sau tai hoạ.

Lần này cô lại để quên áo khoác ở phòng bệnh. Nhưng dường như mùa đông ở

quê năm nay đặc biệt lạnh, dù có mặc nhiều quần áo thì cũng không thể

ngăn cơn lạnh này. Vì vậy cô dứt khoát chẳng buồn quay về lấy, cứ ăn mặc phong phanh như vậy ngồi ở đó, nắm trong tay tờ giấy thông báo bệnh

tình nguy kịch nhận được mấy giờ trước.

Không phải lần đầu

tiên cô thấy vật này, nhưng mà lần nào nhìn thấy nó cũng đủ khiến lòng

cô run sợ, bởi vì thứ đó đại biểu là mẹ cô sẽ thêm một lần giằng co với

tử thần. Mỗi lần cô đều cố hết sức lạc quan và ung dung ứng phó, nhưng

lúc này đây, cô lại có một cảm giác bất lực thăm thẳm, như thể rõ ràng

bị bắt nạt nhưng không biết đi đòi ai. Nghẹn ở trong lòng không thể nhấc lên cũng không thể bỏ xuống được.

Cô ngồi ở đó không biết

bao lâu, lâu đến mức sắp ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Trong

cảnh tĩnh lặng, tiếng bước chân kia nghe có vẻ trầm thấp nhưng vững

chãi, dường như đang đi về phía cô với một sức mạnh khiến người ta an

tâm vô cùng. Mà cô như chịu tác động nào đó, ngẩng đầu lên, mở mắt,

xuyên qua làn sương mỏng manh, thấy rõ hình bóng một người.



nhìn thấy người này liền sửng sốt. Trong đầu như có tia lửa lốp bốp nổ

vang, không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì hết, trong mắt cô chỉ có bóng dáng người này.

Là Từ Nghi. Người này là Từ Nghi.

Nếu là trước kia, có lẽ Chử Điềm sẽ khóc ngay tại trận. Tuy nhiên mấy ngày

này dường như cô đã trải qua vô vàn khoảnh khắc sống và chết, thần kinh

cô ngược lại không yếu ớt như vậy nữa. Cô ngơ ngác nhìn anh đến gần, hồi lâu mới từ từ đứng lên.

Khoảng cách gần mới phát hiện bước

chân của anh thật ra hơi nhanh, hơi thở cũng hơi dồn dập. Dường như anh

có nhiều lời muốn nói, nhưng lúc bốn mắt giao nhau anh chỉ nhìn cô, mắt

ánh lên tia sáng rực rỡ, sáng tựa bông tuyết đang phiêu lãng ngoài kia.

Cuối cùng người phá vỡ trầm mặc chính là cô, cô cố gắng bắt chuyện chào anh

với tiếng nói khản đặc, nhưng lúc vừa mới nói một chữ “Hi” thì đã bị anh ôm chầm lấy. Cái ôm cực chặt, như thể muốn vò nát xương thịt cô hoà tan vào cơ thể của anh.

Khoảnh khắc đó cô rất kháng cự cái ôm

của anh, bởi vì anh tới quá trễ, cho nên cô ra sức giãy giụa muốn đẩy

anh ra xa, cô cảm thấy người đàn ông này thật sự quá không biết xấu hổ,

lúc này rồi mà còn đến trêu chọc cô. Nhưng cô đánh giá thấp quyết tâm và sức mạnh của Từ Nghi, mặc cho cô đánh mạnh thế nào anh cũng không buông tay. Cô đành phải từ bỏ, bởi vì không còn hơi sức đẩy anh ra nữa, không còn hơi sức kiềm nén nước mắt nữa nên tất cả ấm ức trong khoảng thời

gian này cứ thế tuôn trào, cô khóc trong ngực anh.

Những

tiếng động bên ngoài này vẫn ảnh hưởng đến mẹ đang ngủ chập chờn, cô đẩy anh ra, hết sức nhanh chóng gạt đi nước mắt, trở vào phòng bệnh, khoé

mắt nhìn thấy anh cũng đi theo vào.

Mẹ chưa từng gặp Từ Nghi, đương nhiên phải hỏi cô anh là ai. Nhưng khi đó cô chỉ cúi đầu dém góc

chăn cho bà, làm bộ như không nghe thấy. Cuối cùng vẫn là Từ Nghi cất

tiếng trả lời câu hỏi của mẹ. Anh nói anh là bạn của cô, cũng làm việc

tại thành phố B, anh biết cô trở về chăm sóc cho mẹ bị bệnh, cho nên

mượn cơ hội công tác qua đây thăm.

Nói gần nói xa dù chưa vạch rõ nhưng mẹ cũng ít nhiều nhìn ra một chút. Bà nhìn Từ Nghi với ánh mắt

hoà nhã, rất muốn hỏi thêm một vài vấn đề nữa nhưng toàn thân đã không

còn sức lực.

Ban đầu cô nhìn anh với vẻ mặt không tốt, bởi vì cô đã quyết tâm vạch rõ giới hạn với anh. Nhưng khi đó da mặt Từ Nghi

dường như dày hơn dự liệu của cô, kể từ đêm gặp mặt mẹ cô, anh lại mấy

ngày có mặt tại bệnh viện. Bởi vì chuyến này anh đến Tứ Xuyên nhận lính, ban ngày phải làm việc, nên buổi tối mới đến, đến l


Old school Easter eggs.