
ấy chị dâu ra vào cửa khu, cho nên vẫn để ở đây.”
Từ Nghi giật thót tim:
“Cậu nói hai ngày nay không thấy cô ấy?”
Anh lính gác gật đầu. Cau chặt mày, Từ Nghi cầm đồ đạc nhanh chóng trở về
nhà. Gấp rút gõ cửa nhà vài cái, bên trong không có ai trả lời, Từ Nghi
lấy chìa khoá ra mở cửa. Sau khi vào nhà, ngay cả túi cũng không kịp đặt xuống, anh nhìn khắp các phòng, quả thật không thấy bóng dáng Chử Điềm
đâu cả. Trong lòng Từ Nghi khó tránh khỏi có chút hốt hoảng, bởi vì hôm
nay là thứ Bảy, sau một tuần làm việc, bình thường lúc này Chử Điềm nhất định sẽ ngủ nướng chưa chịu rời giường.
Đứng sững sờ trong
chốc lát, Từ Nghi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại chi Chử Điềm. Lúc gọi được nửa chừng anh lơ đãng nhìn thấy thứ ở trong
thùng rác. Lấy tay gạt ra, phát hiện là chiếc điện thoại di động đã vỡ
tan tành của Chử Điềm. Nắm lấy mảnh vỡ có lẽ là màn hình điện thoại, Từ
Nghi ngơ ngác.
Đặt mảnh vỡ xuống, Từ Nghi thử gọi số của Chử
Điềm, quả nhiên không gọi được. Bất đắc dĩ anh đành gọi cho cô út Phó
Dục Ninh, bên kia cũng không biết tình hình. Sau đó lại gọi về nhà, Từ
Kiến Hằng và Tống Khả Như cũng không ở nhà, là dì giúp việc trong nhà
nghe máy, nói cho anh biết ba mẹ anh đều đi công tác rồi. Chử Điềm cũng
đã một tuần không đến.
Từ Nghi siết chặt điện thoại trong
tay, bất chợt cảm thấy hoảng hốt vô tận. Cảm giác như vậy đã từng xuất
hiện một lần khi anh biết tin Chử Điềm cắt phăng mái tóc dài quyết định
trở về Tứ Xuyên. Làm sao cũng không tìm được cô, nơi nào cũng không tìm
thấy cô.
Nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, Từ Nghi chỉ
cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Bỗng nhiên như thể loé lên một ý tưởng, anh
nhớ đến một người. Huyệt thái dương giật giật, chẳng hề dám trì hoãn,
anh cầm lấy điện thoại gọi cho người đó.
Tiếng chờ điện thoại kéo dài hơn hai mươi giây, cuối cùng người bên kia cũng bắt máy.
Lúc nhận được điện thoại của Từ Nghi, Hà Tiêu vừa mới hâm sữa tươi lại.
Thời điểm kêu tên người ở đầu bên kia điện thoại, theo phản xạ Hà Tiêu
quay đầu lại thoáng nhìn Chử Điềm đang nằm nhoài trên giường.
“Anh tìm Điềm Điềm à.” - Hà Tiêu ngập ngừng - “Cậu ấy ở đây, có điều bây giờ đang ngủ, muốn đánh thức cậu ấy dậy không?”
Bên kia điện thoại nói gì đó, Hà Tiêu đáp:
“Được, tôi chờ anh đến.”
Cúp điện thoại, khi trở về phòng, Hà Tiêu phát hiện Chử Điềm đã tỉnh lại, đang nằm ở đó đờ đẫn nhìn rèm cửa sổ.
“Tỉnh rồi à? Mau dậy đi, hôm nay hiếm khi trời trong đó.”
Kéo xoẹt rèm cửa sổ ra, Hà Tiêu hít vào không khí trong lành, quay đầu lại
nhìn Chử Điềm, phát hiện cô vẫn mang vẻ mặt đờ đẫn nhìn về một phía. Hà
Tiêu hơi cảm thấy lạ xua xua tay trước mặt Chử Điềm:
“Điềm Điềm?”
Chử Điềm khẽ chớp mắt, quay đầu lại nói với Hà Tiêu:
“Tiếu Tiếu, tối nay mình có thể ở lại nhà cậu một đêm không?”
Hà Tiêu “À” lên một tiếng, chưa kịp hỏi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ấy
tiện tay đưa cho Chử Điềm một chiếc áo liền vội vàng ra mở cửa.
Chử Điềm có chút lười biếng cầm chiếc áo khoác lên người, ngồi trước bàn
trang điểm qua loa, cột tóc lên thành đuôi ngựa. Cột tóc xong ngồi ngẩn
ngơ chừng năm phút mới chậm chạp đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt.
Trong khoảnh khắc kéo cửa ra, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc,
thoáng chốc đã giữ chặt chân cô lại. Không kịp trốn tránh, thậm chí còn
chưa kịp hoàn hồn lại đã lập tức nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia.
Trong nháy mắt cô có chút bối rối.
Từ Nghi đang đứng ở cửa nói
chuyện với Hà Tiêu, lúc nhìn thấy cô tất cả lời nói bỗng nghẹn lại, mắt
gợn lên tia sáng. Hai người cứ thế mặt đối mặt, chẳng ai nói lời nào.
Cuối cùng là Hà Tiêu phá vỡ không khí trầm lặng, cô nói với Chử Điềm:
“Điềm Điềm, quên nói với cậu, Từ Nghi trở về rồi, đến đón cậu về nhà.”
Quên gì chứ, rõ ràng là cố ý. Chử Điềm chẳng nói một câu quay người đi vào phòng vệ sinh. Hà Tiêu có chút chột dạ quay đầu lại:
“Chắc hẳn là đang giận, chút nữa anh chịu khó dỗ dành cậu ấy đi.” - ngẫm nghĩ một lát cô lại nói - “Tuy trong điện thoại anh không nói rõ vì sao lại
gây lộn, nhưng cậu ấy rất mềm lòng, anh từ từ nói với cậu ấy, tôi đi ra
ngoài một chuyến trước.”
Từ Nghi nhoẻn khoé môi, nói cảm ơn, sau
khi đưa mắt nhìn Hà Tiêu rời đi, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cả căn nhà
chỉ còn lại hai người họ, Từ Nghi khẽ thở hắt một hơi, cả lòng bàn tay
đều là mồ hôi lạnh.
Anh ngồi trên ghế salon trong phòng
khách, yên lặng chờ Chử Điềm. Tất cả nỗi bất an trong lòng chưa kịp tiêu tan đã nghe thấy trong phòng vệ sinh vang lên tiếng động khác thường,
giống như tiếng nước chảy ào ào. Từ Nghi thoáng do dự, đi đến gõ cửa.
Người bên trong không lên tiếng, lại nghe thấy “ầm” một tiếng, tiếng động của vật thể ngã xuống mặt đất, tiếng nước chảy cũng lớn hơn trước nhiều.
Trong lòng Từ Nghi càng thêm hốt hoảng, lại gõ mạnh vài cái lên cửa:
“Điềm Điềm, xảy ra chuyện gì thế?”
“….”
“Chử Điềm.”
“Đừng gõ nữa!” - tiếng nói thẹn quá thành giận vang lên bên trong, chỉ chốt
lát sau, Từ Nghi lại nghe thấy cô cất tiếng ảo não nói - “Vòi nước hư,
nước chảy hết ra ngoài rồi.”
Thoáng im lặng, T