
êm tối lấp lánh
ánh sáng. Bởi vì tiết mục du lịch tuần trước giới thiệu nơi này, Tiểu
Nghiêu sau khi xem xong nói muốn tổ chức sinh nhật ở đây.
Là cha mẹ, bao giờ cũng hết sức có thể thỏa mãn nguyện vọng của con.
Vừa vặn là cuối tuần, người tới nơi này rất nhiều, có một nhà mấy người như bọn họ, cũng có tình nhân có đôi có cặp, tốc độ mang thức ăn lên không
nhanh.
Ngồi phía sau bọn họ chính là một đôi tình nhân trẻ thoạt nhìn không quá hai mươi tuổi, theo góc độ của Tô Hiểu Mộc nhìn lại, hai người anh anh em em rất là thân mật, bỗng dưng, một tiếng nhạc chuông
cắt ngang bọn họ thân mật, là một bài hát tiếng Quảng, Hiểu Mộc vốn là
không hiểu tiếng Quảng, nhưng là bài hát này Tiểu Nhạc sinh viên làm
công ở quán cà phê của cô cũng lấy ra làm nhạc chuông, cho nên cô biết
lời bài hát là gì.
"Thích anh làm cho em sa xuống / thích anh làm cho em khóc / có thể liên tục được giày xéo cũng thỏa mãn / thích anh
đối xử bạc tình / thích anh là người lạnh lùng hà khắc / nếu là anh cũng phát hiện / anh cũng thích bạc đãi em / em nguyện cho anh yêu em nhiều
hơn nữa..."
Là《 tình yêu đau khổ 》của Dung Tổ Nhi.
(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Dau-Kho-Dung-To-Nhi/ZWZB6A9O.html)
Giống tình cảm của cô cỡ nào, thật ra cô đối với Cảnh Diễn cũng là tình yêu
đau khổ đi, mặc dù bị tổn thương rất đau, nhưng không cách nào không
yêu, thật đáng buồn đến cực điểm. Ánh mắt của cô không chịu khống chế
nhìn lại phương hướng của Cảnh Diễn, anh đang cúi đầu nói cái gì đó với
con, con dùng sức mà gật đầu, đường cong mặt nghiêng của hai cha con
giống nhau như đúc.
Sau đó chợt nghe được Tiểu Nghiêu nói: "Mẹ,
bên kia có kính viễn vọng, con đi qua nhìn một cái!" Tô Hiểu Mộc còn
chưa kịp nói cái gì thằng bé đã chạy ra rồi.
Thừa dịp Tiểu Nghiêu rời đi, Cảnh Diễn cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi cô: "Tay em sao
rồi?" Nói xong muốn kéo tay cô đến trước mặt nhìn một cái.
Quả nhiên là anh xúi giục con rời đi.
Tô Hiểu Mộc nhanh nhẹn giấu tay ở dưới bàn, nghiêng mặt tránh khỏi cái
nhìn chăm chú của anh, khẽ cong khóe môi nói: "Không sao, em không yếu
ớt như vậy, anh có lòng rồi."
Cảnh Diễn không quen cô xa cách khách sáo như vậy, cách một lát mới mở miệng: "Hiểu Mộc, thật ra hôm nay anh..."
"Đủ rồi!" Ở trong tai Tô Hiểu Mộc, bất kỳ giải thích gì bây giờ đều là che
giấu, đều là dư thừa, cho nên cô quyết đoán mà cắt ngang anh: "Như thế
nào cũng được. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nghiêu, em không muốn nói
tới đề tài mất hứng lại làm cho mọi người tranh cãi không vui, có chuyện gì hôm khác nói sau." Cô không muốn nhắc lại, cũng không còn cái gì có
thể nói.
Tay Cảnh Diễn không tự chủ mà nắm lại, cuối cùng vẫn theo ý của cô.
Buổi tối, Tô Hiểu Mộc vẫn ngủ ở phòng vẽ tranh.
Lúc nửa đêm, Cảnh Diễn cầm một lọ thuốc mỡ trị bỏng đi qua, cô đã ngủ rồi,
nhờ ánh trăng qua cửa sổ sát đất có thể thấy vẻ mặt trầm tĩnh của cô.
Có đôi khi ban đêm anh tỉnh lại cũng sẽ lẳng lặng nhìn cô như vậy, thỉnh
thoảng sẽ không tin, chỉ bằng thân thể gầy yếu như vậy, làm sao có thể,
dũng cảm một mình sinh ra, nuôi nấng Tiểu Nghiêu lớn lên như vậy, làm
sao có thể, yêu anh lâu như vậy. Mười năm, nếu đời người có trăm năm,
cũng không còn một phần mười rồi, lại là thời gian tốt đẹp nhất. Mà còn
anh, lại là bởi vì cái gì muốn để cô ở lại bên cạnh mình?
Nhưng
tình cảm không phải là chất hóa học gì, có thể kiểm tra đo lường ra từ
nguyên tố nào tạo thành, anh chỉ là rõ ràng, mình chỉ muốn cô mà thôi,
cho dù Trăn Trăn trở về suy nghĩ của anh cũng chưa từng thay đổi.
Anh im lặng nửa quỳ ở bên người cô, kéo mu bàn tay bị thương của cô, rất tỉ mỉ rất nhẹ nhàng mà vẽ vòng bôi thuốc mỡ lên, nghiêm túc như đối với
vật báu hiếm thế. Tô Hiểu Mộc từ trước đến nay đều ngủ nông, theo lý hẳn là đã tỉnh, nhưng là hôm nay cô quá mệt mỏi rồi, lại khóc lớn say mèm
một trận, chẳng qua là bởi vì xúc cảm lạnh như băng của thuốc mỡ nói mớ
một tiếng, lật người lại ngủ thật say.
Dĩ nhiên cô cũng sẽ không
nghe thấy câu thấp giọng lẩm bẩm kia của Cảnh Diễn: "Anh không muốn tổn
thương cô ấy, nhưng là anh lại càng sẽ không để cho cô ấy đến tổn thương em... anh, không nỡ." Hiểu Mộc, trái tim của anh, em hiểu chưa?
Lại ngồi một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa lại trở lại thư phòng, mắt lạnh nhìn về phía xấp tài liệu trên bàn kia, từ hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc lá đốt, lại chỉ là đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, bởi vì liên
quan đến sức khoẻ của Tô Hiểu Mộc anh đã rất lâu không hút thuốc rồi,
giờ này phút này, loại hương vị này có thể làm cho thần kinh của anh
được thả lỏng.
Anh gọi điện thoại qua đại dương, thanh âm trong
trẻo nhưng lạnh lùng hỏi: "Bên kia đã sắp xếp xong chưa? Ừm, cậu nắm
chặt thời gian, càng nhanh càng tốt."
Tất cả nên kết thúc rồi.
Thủ đô vào ban đêm mở ra phồn hoa tràn ngập các loại màu sắc sáng lấp lánh.
Cảnh Diễn đứng ở ban công ngoài phòng, hai tay chống lan can quan sát cả tòa thành thị, xuyên qua ánh sáng loá mắt bóng xe cùng ánh đèn đan vào
nhau, rất là mê đắm lòng người. Mà anh lại vẫn trầm mặc, hai tròng mắt
đen bón