Snack's 1967
Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322890

Bình chọn: 10.00/10/289 lượt.

ĩ Lục cũng vẫn nói lại cho anh bệnh tình của

em có rất nhiều điểm đáng ngờ, ngay từ đầu, anh là không muốn tin tưởng, sau lại, là không thể không tin tưởng."

"Anh ta lại còn gọi điện thoại cho anh? Rõ ràng là anh ta thay lòng đổi dạ, là anh ta từ bỏ em,

bây giờ còn muốn nói xấu em ở trước mặt anh sao?" Tần Trăn khó có thể

kiềm chế khóc gào lên.

Cảnh Diễn không ủng hộ liếc nhìn cô, giống như đang nhìn một người xa lạ: "Em sai lầm rồi, chính bởi vì anh ta

thật sự từng yêu em, cho nên mới luôn dễ dàng tha thứ cho em, em cho là

em giấu giếm được cái gì? Trình Vũ cái gì cũng biết, chẳng qua là không

muốn khiến em khó xử mới một mực không nói ra, anh ta ly hôn với em

không phải là vì anh ta thay lòng đổi dạ, lại càng không phải là vì em

không thể sinh con, mà là anh ta tình cờ phát hiện đứa con duy nhất từng có của anh ta và em vậy mà không phải của anh ta, anh ta không chấp

nhận được sự thật này, ở nước ngoài mấy năm nay, em rốt cuộc đã làm

những cái gì?"

"Mà anh, lại càng không phải là lốp xe dự phòng

đứng nguyên tại chỗ chờ em hối hận, là tư bản để em khoe khoang, tuyên

chiến với chồng trước."

Tần Trăn chưa bao giờ có tuyệt vọng như vậy: "Nếu anh đã biết, vì sao không vạch trần em? Còn tốt với em như vậy?"

"Bởi vì anh và Trình Vũ giống nhau, cho dù tình cảm không còn, vẫn là nghĩ

hết sức cố gắng hết thảy giúp đỡ em, hy vọng em có thể trở về thành mình trước kia, Tần Trăn mà bọn anh biết. Nếu như không thể, vậy anh đối với em cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ không còn tiếc nuối rồi." Cảnh

Diễn dừng một chút, dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, ngón tay dịu dàng

lau đi nước mắt trên khoé mắt cho cô, gằn từng chữ nói, "Mà chỉ có chờ

tất cả chuyện này kết thúc, anh mới có thể cởi bỏ cái gông xiềng vô hình này, dùng một bản thân đầy đủ yêu cô ấy lại từ đầu, em hiểu không?"

Anh vỗ vỗ bả vai của cô, dịu dàng nói: "Trăn Trăn, em hãy cứ đi đi, anh để

cho Vương Hạo chuẩn bị một lần nữa, nếu em không muốn đi Mỹ, muốn đi chỗ nào khác anh cũng có thể sắp xếp cho em. Em hãy sống cuộc sống mới của

mình, đừng tiếp tục dây dưa nữa cũng đừng lại làm chuyện điên rồ. Anh

còn không muốn, quá tuyệt tình với em."

"Không, không phải..."

Thấy Cảnh Diễn muốn đi, Tần Trăn như phát điên ôm lấy chân của anh gào

to: "Anh Cảnh Diễn, người trong lòng anh vẫn là em, anh chỉ là vì Tô

Hiểu Mộc sinh con cho anh mới có thể đối với em như vậy, đúng không?"

Năm đó anh đã nói, sẽ làm cho cô cả đời hạnh phúc, cho nên cho dù Trình

Vũ không cần cô nữa, cô còn không phải là nhà thua, còn có anh, anh có

thể đối với cô còn tốt hơn vạn lần so với Trình Vũ. Nhưng là bây giờ cô

trở lại rồi, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy bảo cô rời đi?

Cảnh Diễn biết Tần Trăn đã đi vào một ngõ cụt tình cảm.

"Trăn Trăn, em có biết có hai việc em làm sai lầm nhất hay không? Đó chính

là, mười năm trước em không nên rời đi, mười năm sau lại càng không nên

trở về, cho nên em nên vì sự lựa chọn của mình mà chịu trách nhiệm."

"Bởi vì hiện tại, người anh yêu đã không phải là em." Phảng phất như thời không giao thoa, bỗng chốc đã trở về năm đó.

Anh nhớ tới khi mới gặp Tần Trăn, hai bên đều chẳng qua là trẻ con choai

choai, cô thấp hơn anh không ít, ôm một chú gấu con nhỏ, ngọt ngào gọi

anh "anh Cảnh Diễn", nụ cười cong cong như trăng lưỡi liềm chân trời. Mẹ của anh buồn bực không vui, cha của anh tuấn tú lạnh lùng, cho nên anh

cũng rất ít cười, khi đó anh liền cảm thấy đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Tính tình của anh lạnh lùng, bạn bè cũng không nhiều, bé gái này lại sẵn lòng ở bên anh, vô luận buồn vui, vĩnh viễn đều là vui vẻ

như vậy.

Có lẽ là nụ cười như vậy chính là chấp niệm dài lâu của

anh, cho dù bọn anh không ở bên nhau, anh cũng hy vọng cô có thể luôn

hạnh phúc.

Nhưng năm tháng dễ dàng bỏ rơi con người, anh không

phải là Cảnh Diễn ngây ngô năm đó, cô cũng không còn là Tần Trăn đơn

thuần, thời gian trong năm tháng bọn họ xa cách đã vẽ ra những bức hoạ

khác nhau.

Cô ra nước ngoài, yêu một người đàn ông khác, nhanh chóng kết hôn, lại ly hôn.

Mà Hiểu Mộc lại đi vào trong sinh mệnh của anh, thậm chí trong lúc anh

không biết mà dũng cảm sinh ra con của bọn họ. Anh mới biết được thì ra

trên thế giới còn có một người phụ nữ kiên cường như vậy, có thể dùng

một loại phương thức càng khiến cho người ta xúc động hơn yên lặng yêu

anh, bất chấp tất cả, thậm chí không yêu cầu hồi báo.

Ở trong lúc vô tình quan tâm cô yêu cô đã dần dần trở thành một loại bản năng, mà

qua đi, sớm bé nhỏ không đáng kể. Về phần Tần Trăn, anh chẳng qua là nhớ ở tình cũ muốn cố gắng kéo cô ấy một phen, bởi vì chung quy anh không

muốn thấy cô ấy sống không tốt.

Ánh mắt vô cùng trong trẻo lạnh

lùng của anh làm cho Tần Trăn cảm thấy khó chịu, cô rủ mắt, nghẹn họng

hỏi: "Anh Cảnh Diễn. . . vậy nếu... nếu năm đó em không rời đi, kết quả

có thể sẽ không giống hay không?"

Cảnh Diễn mím môi, thần sắc

cũng dịu đi vài phần, nói rất chậm: "Trăn Trăn, em và anh đều biết, câu

hỏi mang tính giả thiết như vậy không có khả năng thay đổi kết quả, cần