
"Chỉ là tạm thời muốn xoá đi."
Cô cười cười với Tiểu Nhiễm rồi vào phòng nghỉ thay quần áo, chỉnh trang một phen mới trở ra, lại là Tô Hiểu Mộc luôn cười nhẹ nhàng kia.
Cô kéo cánh tay Hạ Tiểu Nhiễm nói: "Đi, chúng ta đi dạo phố đi, quẹt hết
thẻ của anh ấy, ai bảo anh ấy khiến cho mình buồn! Ai bảo anh ấy không
nhìn thấy cái tốt của mình! Mình phải thừa dịp còn đảm đương tên tuổi bà Cảnh đi tiêu xài hết sạch gia sản của anh ấy, bằng không mình thật là
thua lỗ lớn rồi." Có một quyết định đã thành hình ở trong lòng cô, cười
lúc này, quá nửa là rộng rãi buông tay rồi.
Hạ Tiểu Nhiễm còn không biết tâm tư của cô, chỉ có thể lắc đầu bật cười,
bằng hai người các cô đã muốn tiêu sạch tài sản của Cảnh Diễn? Lời này
nói dễ vậy sao?
Mua sắm là một việc tốt luôn có thể khiến cho tâm tình của phụ nữ vui vẻ, nhưng là thường thường có vài người không muốn
thấy bạn vui vẻ, nhất là người mắt mọc trên đỉnh đầu tự cho mình là
thanh cao, vốn là vô tình gặp gỡ, rất nhanh đã phát triển thành cuộc
chiến của phụ nữ, vì mấy người dẫn đầu là Chu Thần kia đều là bạn tốt
của tình địch của Tiểu Nhiễm, cho nên nói chuyện đều là mang theo đâm
chọc Hạ Tiểu Nhiễm, miệng thật là ác độc.
Tính tình của Hạ Tiểu
Nhiễm mềm yếu muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, nhưng Tô Hiểu Mộc thì
không, lần trước lúc thử áo cưới các cô đã có va chạm, hơn nữa hôm nay
tâm tình cô không tốt đang không có chỗ phát tiết, bây giờ các cô ấy lại tự động đưa đến cửa, sao có thể dễ dàng cho đi?
Tô Hiểu Mộc châm chọc nói: "Người đang làm, trời đang nhìn, người nham hiểm sớm hay muộn cũng có báo ứng!"
Chu Thần kia nhìn Hạ Tiểu Nhiễm giọng căm hận nói: "Tôi thấy báo ứng chính
là cô đi, bây giờ chỉ sợ là giỏ trúc múc nước, công dã tràng, mau đừng
si tâm vọng tưởng trèo cành cây cao nữa, tôi cũng khó chịu thay cho cô."
Hạ Tiểu Nhiễm ngăn Tô Hiểu Mộc đang muốn phát tác lại, thong dong bình
tĩnh đáp trả cô ta: "Tôi chưa từng muốn tóm được người nào, là họa hay
phúc đều tự có số, là của tôi, người khác cướp cũng vô dụng." Đã trải
qua nhiều việc như vậy, cô cũng đã thông suốt rồi, những lời đồn nhảm
này đã sớm không thể gây thương tổn cô nữa rồi.
Tô Hiểu Mộc có
chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sốt ruột thay cô ấy, đang muốn
nói thêm cái gì, một thanh âm ngây thơ từ chỗ cửa truyền đến: "Mẹ ơi!"
Cô ngớ ra một chút, quay đầu lại nhìn qua, cười gọi: "Tiểu Nghiêu? !"
Chẳng qua khi nhìn thấy Cảnh Diễn đi theo phía sau con thì cô lại sửng
sốt, sao anh cũng đi theo đến đây?
Dường như đoán được cô suy
nghĩ cái gì, Cảnh Diễn thản nhiên nói: "Đã nói trước tối nay muốn cùng
nhau làm sinh nhật cho Tiểu Nghiêu."
Hạ Tiểu Nhiễm đẩy đẩy cô, cô mới phản ứng lại, đúng vậy, cho dù bọn họ cãi nhau dù không thoải mái
anh cũng sẽ giữ đúng lời hứa, huống chi ở trong mắt anh con là quan
trọng nhất, quan trọng đến mức có thể vì con mà kết hôn cùng cô.
Tiểu Nghiêu đã vô cùng thân thiết kéo tay Tô Hiểu Mộc đứng ở bên cạnh Cảnh
Diễn, thoạt nhìn chính là một nhà ba người hạnh phúc. !
"Cảnh tiên sinh." Cửa hàng trưởng mắt sắc đã cung kính đợi ở một bên, nghe theo sai bảo.
Trái lại Chu Thần, rốt cuộc trải đời còn nông cạn, cứ thế mà kêu: "Cảnh tiên sinh?" Trừ thỉnh thoảng xuất hiện ở trên tạp chí kinh tế tài chính ra,
lại còn chỉ có mặt nghiêng mơ hồ, hành tung của anh gần như trở thành
câu đố. Hôm nay cũng là nhìn thấy người thật rồi, khí thế phi phàm, chỉ
cần đứng ở nơi đó, sẽ không còn chỗ trống cho người khác nói chuyện.
Cảnh Diễn tựa hồ coi Chu Thần là trong suốt, hời hợt nói: "Không cần chấp nhặt cùng loại người râu ria, mất thân phận."
Chu Thần chưa bao giờ bị người coi thường như thế thoáng chốc cứng như hoá
thạch, vẻ mặt như vậy của cô ả được lòng Tô Hiểu Mộc, cô kéo cánh tay
Cảnh Diễn nói: "Được, chúng ta đi ăn cơm." Chỉ cần Cảnh Diễn vừa xuất
hiện, trong thế giới của Tô Hiểu Mộc, chỉ có anh.
Cảnh Diễn giật
mình, có chút ngoài ý muốn với hành động thân mật đột nhiên của cô, mà
vui mừng nhất chỉ sợ phải kể tới Tiểu Nghiêu rồi, thằng bé không quên
quay đầu mời Hạ Tiểu Nhiễm: "Chị Tiểu Nhiễm, hôm nay là sinh nhật của
em, cùng đi ăn cơm nhé?"
Hạ Tiểu Nhiễm làm sao chịu đi làm bóng đèn chứ, chỉ lắc đầu nói: "Chị không đi đâu, hôm nào bù quà sinh nhật cho em."
"Aiz." Tiểu Nghiêu vui mừng tinh nghịch đáp lại.
"Nhưng là một mình bạn..." Tô Hiểu Mộc vẫn là không yên lòng tình huống của Tiểu Nhiễm.
"Mình có thể đối phó, các bạn đi đi." Hạ Tiểu Nhiễm tri kỷ thúc giục, trong
lòng càng hy vọng bữa cơm này có thể làm cho bạn tốt vui vẻ lên.
Chẳng qua cô ấy đánh giá thấp mức độ tổn thương của Tô Hiểu Mộc, cô đã chết lặng không còn cảm giác gì rồi.
Ra khỏi cửa hàng, cô lập tức buông cánh tay Cảnh Diễn ra, lại không thấy
nửa phần thân mật nữa, dọc theo đường đi mặt không chút thay đổi câu
được câu không nói chuyện phiếm với con, hoàn toàn chưa từng để ý đến
Cảnh Diễn, vài lần Cảnh Diễn muốn tìm đề tài, đều bị cô vòng qua rất
nhanh.
Vị trí bọn họ đặt là bàn ăn xoay tròn gần cửa sổ, có thể
thu hết phong cảnh thủ đô vào mắt, ráng hồng loá màu, đ