Pair of Vintage Old School Fru
Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.

g ở trong bóng đêm dường như có điều suy nghĩ, có loại thâm trầm

làm người ta nhìn không thấu.

Lúc Tần Trăn đẩy cửa ra, chính là

nhìn thấy Cảnh Diễn như vậy, bóng lưng thẳng, áo gió màu đen mở rộng bị

gió đêm hất lên một chút độ cong trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cô ngây

ngốc, dịu dàng mở miệng đánh vỡ yên lặng: "Anh Cảnh Diễn, đến đây sao

không ăn cơm cùng chúng em? Chú Cảnh trên mặt không nói, nhưng chú ấy

vẫn nhớ thương anh đó."

Tay Cảnh Diễn nắm lan can thật chặt, lúc

này mới quay đầu, chỉ còn nhìn thấy gò má của anh, kéo rất căng, lúc này điện thoại của anh đột nhiên rung “ù ù”, anh nhận rất nhanh, không biết đối phương nói những cái gì, còn không đến vài giây đồng hồ, khuân mặt

vốn đang lạnh lùng của anh thoáng chốc lạnh hơn vài phần, cuối cùng chỉ

nghe thấy anh khẽ nhếch môi, giọng nói bình tĩnh nói: "Ừ, tôi đã biết."

Khi nói chuyện ánh mắt của anh lại xuyên qua trống trải nhìn sang thật

sâu, làm cho cô không nhịn được rụt cổ xuống.

Cảnh Diễn bỏ di động vào lại trong túi, nhàn nhạt nhìn cô thản nhiên nói: "Vì sao không muốn trở về?"

Lúc này Tần Trăn mới đột nhiên phát hiện, Cảnh Diễn không chỉ là không có

nụ cười, đến ngay cả giọng nói hết sức dịu dàng anh thường nói với cô

cũng không có, anh đối với cô, chỉ còn lại ánh mắt đơn độc lạnh lùng.

Cô không thể tiếp nhận sự lạnh lùng của anh, cố chấp nói: "Không vì sao

cả, em muốn ở lại chỗ này, nơi này có anh đang ở mà!" Cô nắm quyền cố

lấy dũng khí hỏi, “Anh trước kia không phải không thích em đi Mỹ sao?

Vât vả lắm em mới trở về, vì sao anh lại đột nhiên muốn em đi? Là vì Tô

Hiểu Mộc không muốn nhìn thấy em?"

Buổi chiều lúc Vương Hạo cầm vé máy bay đến, cô xé tan vé máy bay ngay trước mặt mọi người, dựa vào cái gì bảo cô đi?

"Trăn Trăn, một chuyện thuộc về một chuyện, không cần kéo vấn đề đến trên

người Hiểu Mộc." Cảnh Diễn nhíu mày cắt ngang cô, "Anh đã sắp xếp cho em xong rồi, em đến bên kia, nếu cần có thể tiếp tục làm trị liệu, muốn

trở về chỗ làm việc ban đầu cũng có thể. Nếu không muốn cũng không sao,

anh đã gửi một khoản tiền trong tài khoản của em, cho dù sau này em

không làm việc cũng có thể có cuộc sống tốt đẹp."

Tần Trăn không thể tin trợn mắt to, xiết chặt làn váy hỏi: "Anh... Đây là đang bố thí cho em?"

Cảnh Diễn lắc lắc đầu, chậm rãi đi đến trước mặt cô, khẽ thở dài một cái:

"Anh không phải bố thí cho em, việc anh luôn muốn làm là giúp em, giúp

em trở về một Tần Trăn như trước kia, nhưng là anh có thể giúp em nhất

thời, không giúp được em cả đời. Em cũng đã hoang đường đã tùy hứng rồi, tiếp theo nên suy nghĩ đến cuộc đời sống như thế nào sau này mới phải."

"Suy nghĩ?" Tần Trăn dường như không có nghe hiểu ý tứ trong lời nói của

anh, thanh âm trống vắng như không còn linh hồn, "Còn nếu em nhất định

không đi?" Ngọn lửa ghen tỵ từ từ châm vào đáy lòng, cô không phục không cam lòng, vì sao bọn họ từng bước từng bước đều phải rời khỏi cô?

Cảnh Diễn ngớ ra một chút, hạ lông mày, ánh mắt xẹt qua khuân mặt tái nhợt

của cô, chậm rãi trả lời: "Vậy sau này anh, sẽ không gặp lại em nữa."

"Không... Anh Cảnh Diễn, anh rõ ràng vẫn còn quan tâm em, ngày đó em bị bỏng anh

đã bảo vệ em đầu tiên..." Tần Trăn ngạc nhiên, thanh âm cũng đề cao đến

quãng tám.

"Anh bảo vệ em, là vì anh sợ em bị kích thích mà làm

hại đến cô ấy, anh sẽ không cho phép cảnh ngộ của vợ Trình Vũ lặp lại ở

trên người Hiểu Mộc, anh ta nhớ tình cũ không khởi tố em, cũng không có

nghĩa là em không sai. Có lẽ anh cũng sai lầm rồi, ngay từ đầu anh cũng

không nên dung túng em, em đã không còn là Trăn Trăn mà anh biết rồi,

anh lại nghĩ rằng em chẳng qua là nhất thời hồ đồ, bây giờ xem ra nếu

anh lại dung túng em, là hại em."

Nghe vậy, thân thể của Tần Trăn run rẩy như lá rụng dưới gió thu, ngoài miệng lại nói cứng: "Em không biết anh đang nói cái gì."

"Không biết? Em cho là một câu “không biết” có thể trốn tránh tất cả sao? Em

còn muốn trốn tới khi nào? Giả bệnh có thể giả cả đời?" Cảnh Diễn cuối

cùng cũng không kiềm chế được nữa, kéo cánh tay của cô nhìn vào chiếc

gương trên tường, váy lá sen rộng thùng thình tay áo chảy xuống, lộ ra

từng dấu vết bị lưỡi dao lướt qua, có nông có sâu, màu hồng nhàn nhạt

đột ngột lần lượt thay đổi, "Em xem xem, trong gương là ai? Cũng là Tần

Trăn em sao? Tự làm khổ, ác ý đả thương người, lừa gạt, không có giống

những chuyện Tần Trăn mà anh biết có thể làm! Có lẽ em đúng là bị bệnh,

bị bệnh cố chấp, làm cho chúng tôi những người quan tâm em cam tâm bị em lợi dụng lo lắng cho em. Giờ này ngày này, em lại còn dám nói với anh

em không biết?"

Cô đánh phấn hồng lên má, nhưng sắc mặt vẫn là trắng bệch như quỷ, cổ tay gầy yếu chỉ còn lại có xương.

Nghe xong lời của anh, nước mắt của cô lã chã rơi xuống, âm thanh run rẩy: "Anh là khi nào thì... biết những chuyện này?"

Cảnh Diễn buông tay cô ra, tùy ý cô vô lực trượt xuống mặt đất, để cho mình

tỉnh táo lại mới thản nhiên nói: “Lúc em trở về không lâu, Trình Vũ nói

chuyện điện thoại với anh, về phần những gì anh ta nói, em hẳn là càng

rõ ràng hơn anh, chỗ bác s