Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

huyển, thầm lén lút an ủi chính mình, quả nhiên vẫn là anh Cảnh Diễn đối với cô tốt nhất, cho dù là anh ấy kết hôn hay không, người anh quan tâm nhất vẫn là mình, lúc trước mình lựa chọn sai lầm rồi, cô nên chọn, là anh Cảnh Diễn, mà không phải là Trình Vũ bỏ rơi mình, cũng sẽ không có những đau khổ sau này.

Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng, Cảnh Diễn đã buông tay cô ra, dường như là đang thở dài: "Trăn Trăn, sau này không cần như vậy, trở về làm chính em."

Ps: hết phần Mỗ, đọc cái đoạn cuối suy nghĩ của Tần Trăn mà mình thấy rất không thích nhiều bộ trọng sinh, nếu lúc trước chọn anh A mà không phải anh B thì cũng không phải đau khổ như vậy. Con người dũng cảm là biết đối mặt với sai lầm của mình chứ ko phải hối hận muốn làm lại từ đầu.

Tần Trăn hạ mi mắt, không chịu nhìn Cảnh Diễn, chậm rãi nói: “Em không biết anh đang nói cái gì.

"Em thật sự không biết?" Cảnh Diễn đứng thẳng tắp trước mặt cô ta, môi mỏng mấp máy, giọng nói lạnh như băng, "Thôi, Vương Hạo còn đang chờ ở dưới

lầu, anh để cho cậu ấy đưa em trở về, nơi này sau này em không cần đến

nữa, Hiểu Mộc cô ấy không thích."

Thật ra gần đây anh đã giảm bớt gặp mặt cô ta, hôm nay cô ta ra viện cũng chỉ là để cho Vương Hạo đi

đón người, nhưng là anh ở công ty mới họp được một nửa thì nhận được

điện thoại của Vương Hạo, Tần Trăn hỏi Vương Hạo vì sao anh không đi đón cô ta, Vương Hạo nói hớ nhắc tới hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nghiêu,

Tần Trăn cứ nhất định muốn đến nhà mới của anh nhìn một chút, làm sao

cũng không chịu thôi khiến cho Vương Hạo hai mặt khó xử, chỉ có thể kéo

dài thời gian chờ anh quyết định.

Anh lập tức tạm dừng cuộc họp

chạy về, khi đó bọn họ đã đến dưới lầu, nếu như Tần Trăn vừa khóc vừa ầm ĩ thì còn tốt, anh có thể coi như cô ta phát bệnh ngăn cản đưa cô ta

trở về, nhưng cô ta lại giống như trước, cười hì hì nói với anh: "Anh

Cảnh Diễn, còn nhớ trước kia chúng ta còn từng nghĩ tới tương lai con

của anh sẽ trông như thế nào nữa đây, em muốn gặp thằng bé một lần, có

thể chứ? Anh xem, em còn cố ý mua quà tặng, rất có thành ý." Nói xong

dường như sợ anh không tin giơ hộp quà ở trên tay lên.

Cô ta dùng "trước kia" bắt được “xương sườn mềm” của anh, lại vừa mới xuất viện

không thể chịu kích thích, anh cũng thuỷ chung không cách nào tàn nhẫn

được với cô ta. Bây giờ xem ra mình không nên mềm lòng, "gặp một lần"

này, quả nhiên xảy ra vấn đề. Vừa rồi Hiểu Mộc cứ như vậy một mình xông

ra ngoài, không biết có thể có chuyện gì hay không, còn có tay của cô... Cảnh Diễn phát hiện suy nghĩ của mình hoàn toàn không cách nào tập

trung rồi.

Cơ thể của Tần Trăn có chút cứng ngắc, tâm tình xuống

thấp, thấp giọng nói: "Cô ấy không thích? Vậy còn em, em cũng không làm

cái gì, chẳng qua là có ý tốt mà thôi, cô ấy lại sồn sồn như vậy. Anh

Cảnh Diễn, anh thay đổi, trước kia anh rất thương em, bây giờ em đã như

vậy rồi, ngay cả anh cũng muốn bỏ rơi em sao?" Cô ta cố gắng điều chỉnh

vẻ mặt, vành mắt đẫm nước nhìn Cảnh Diễn một cái.

Tiếng nói của

Cảnh Diễn trầm thấp phảng phất như một đầm nước cổ sâu rộng, thản nhiên

nói: "Trăn Trăn, đã nhiều năm như vậy rồi, ai không có thay đổi đây?" Cô đối tốt với anh, anh cũng từng thích cô, cho nên anh quý trọng tất cả

quá khứ, sẽ không gạt bỏ, thậm chí còn dung túng, nhưng là sẽ không

không có điểm cuối mà mặc cô tiếp tục tuỳ hứng như vậy, anh cũng có ranh giới cuối cùng.

Không nghĩ tới anh sẽ thừa nhận thẳng thắn như

vậy, cũng không nghe ra hai nghĩa trong lời nói của anh, Tần Trăn chỉ là đứng ngơ ngác ở nơi đó, chốc lát cũng chưa phục hồi lại tinh thần, cô

cho rằng mình còn có cơ hội, nghĩ rằng hôn nhân của anh chẳng qua chỉ là chấp nhận, chẳng lẽ là ảo giác của cô?

Đúng lúc này, một thân

anh nho nhỏ chợt đi vào phòng bếp, tùy tiện hỏi: "Ba ơi, mẹ con đâu rồi, đi đâu vậy? Không phải còn muốn làm Caramen cho chúng ta sao?" Thằng bé dừng một chút lại từ phía sau Cảnh Diễn ló ra, nghi ngờ nói, "Ồ, có

khách?"

"Đây là cô Tần, đưa quà sinh nhật tới cho con, để ở phòng khách." Cảnh Diễn xoa xoa đầu của thằng bé, vuốt cằm nói, "Mẹ con có

chút việc đi ra ngoài."

"À, chào cô Tần." Tiểu Nghiêu lễ phép chào hỏi.

Tần Trăn chỉ là lạnh nhạt lên tiếng trả lời: "Ừ." Mang quà tặng đến cho

Tiểu Nghiêu vốn chỉ là cái cớ, con cái đối với cô mà nói là chính là chủ đề mẫn cảm nhất, hơn nữa lại là con của Cảnh Diễn cùng người khác.

Cảnh Diễn mím môi nói với Tiểu Nghiêu: "Con lên lầu trước chơi cùng Tiểu Vũ

thêm một lát nữa, chờ cha tiễn cô Tần con, sẽ cùng con đi tìm mẹ con ăn

cơm tối."

"Được ạ!" Tiểu Nghiêu cười hề hề trực tiếp gật đầu, "Cô Tần hẹn gặp lại." Nói xong lại nhảy lên lầu. Ngón tay của Tần Trăn nắm

chặt lấy quần áo, tựa hồ đang khống chế cảm xúc của mình, Cảnh Diễn đưa

tay đặt ở trên vai cô ta vỗ nhẹ một cái: "Đi thôi, tiễn em về trước, hôm nay em mệt rồi."

Cho đến khi rời đi, sắc mặt của Tần Trăn vẫn là tối tăm.

Chờ cô ta đi rồi, Cảnh Diễn lập tức gọi điện thoại cho Tô Hiểu Mộc, nhưng

chờ mãi vẫn không có người bắt máy, đến cuối cùng thậm chí là tắt máy,

rất rõ ràng là không


XtGem Forum catalog