
phải hỏi nữa? Trăn Trăn, có lẽ em yêu nhất cũng là bản thân em, em
xem xem, em ở trước mỗi lựa chọn luôn là trước tiên nghĩ mình có thể
tiếp nhận hay không, rồi mới có thể lo lắng đến cảm thụ của người khác,
làm như vậy sẽ khiến cho em mất đi rất nhiều, em phải học được chịu
trách nhiệm cho lựa chọn của mình mới đúng."
Anh vỗ vỗ đầu vai cô như trấn an, xoay người rời khỏi căn phòng, vừa mở cửa anh liền ngẩn
ra, Phương Mẫn Chi không biết khi nào thì đứng ở cửa, vừa sầu lo vừa
không yên lòng, "Trăn Trăn con bé... Không có việc gì chứ? Có phải lại
làm phiền cậu rồi không?"
Cảnh Diễn nhếch môi, ánh mắt dừng ở
trên người bà, giọng điệu trầm tĩnh: "Trăn Trăn không còn là trẻ con
nữa, ngài một mực bao dung cô ấy sẽ chỉ làm cho cô ấy sống trong quá
khứ, trở nên càng ích kỉ càng tuỳ hứng, như vậy làm sao có thể tốt lên
được?"
Phương Mẫn Chi nghẹn lời: "Bác biết rồi, ách, ba cháu ngay ở phòng cách vách, hai người có muốn gặp mặt không?"
"Không cần thiết." Cảnh Diễn nhẹ từ chối bà.
Biết Cảnh Diễn rời đi, Phương Mẫn Chi mới từ trong hốt hoảng phục hồi lại
tinh thần, mở cửa ra, nhờ ánh sáng có thể nhìn thấy Trăn Trăn vẫn còn
chật vật ngồi ở trên mặt thảm, trên mặt mang theo nước mắt làm cho bà
đau lòng, trong lòng của bà hung hăng nhéo một cái. Bởi vì đứa bé này từ nhỏ đã không còn cha, cho nên bà vừa làm cha vừa làm mẹ yêu thương con
bé đến tận tâm can, cũng là tạo cho con bé tính tình quá mức ích kỉ,
không chịu được một chút thất bại và không như ý.
Phương Mẫn Chi gượng cười, bước nhanh đi tới kéo con gái lên: "Nha đầu ngốc, sao lại ngồi trên mặt đất, mau đứng dậy đi."
"Mẹ, mẹ..." Tần Trăn cho đến khi túm được cánh tay của mẹ mới dường như tìm
được chỗ dựa, khóc như người làm bằng nước mắt, "Mẹ, con có phải thật sự sai lầm rồi không, ngay cả anh Cảnh Diễn cũng không cần con rồi, mẹ nói con nên làm cái gì bây giờ..."
"Đừng sợ, mẹ không phải vẫn ở bên con sao?" Phương Mẫn Chi ôm lấy con gái, bàn tay ở trên lưng cô nhẹ
nhàng mà vỗ, thở dài nói: "Trăn Trăn, nghe mẹ nói, chúng ta trở lại nước Mỹ đi thôi."
Cơ thể Tần Trăn run lên, cắn chặt răng không có đáp ứng ngay.
Nhớ tới dáng vẻ trong khẩn trương mang theo dịu dàng khi Cảnh Diễn nghe
điện thoại kia, cô thật sự thực không cam lòng, là người phụ nữ kia cướp đi nốt chỗ dựa duy nhất của cô, cô bỏ đi sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm
nhưng cái gì cũng không chiếm được, cô ta không phải là sinh con trai
sao? Dựa vào cái gì chiếm được hạnh phúc vốn nên thuộc về cô? Được, cô
sẽ rời đi như mong muốn của bọn họ, nhưng không phải là bây giờ.
Bóng đêm càng ngày càng sâu, lông thiên nga đen trải rộng ra bao phủ toàn bộ thế giới, ngôi sao tựa như kim cương tô điểm ở bên trên, tỏa sáng lấp
lánh.
Lúc Cảnh Diễn về nhà đã gần đến nửa đêm, phát hiện Tô Hiểu
Mộc còn chưa ngủ, im lặng ngồi ở ghế sô pha phòng khách, tựa hồ đang chờ anh.
Anh để áo khoác xuống ngồi xuống bên cạnh cô, nụ cười mang
theo ấm áp nhàn nhạt: "Làm sao đã muộn như vậy còn chưa ngủ?" Anh theo
bản năng vươn tay muốn ôm lấy cô, lại bị cô nhanh chóng né tránh, cái
tay kia liền đột ngột dừng ở giữa không trung như vậy, xuyên qua giữa
ngón tay có thể thấy rõ khuân mặt trầm tĩnh của cô, anh chậm rãi khép
lại ngón tay, mím môi nội liễm chờ cô mở miệng.
Tô Hiểu Mộc cố
gắng kiềm chế bình tĩnh dưới gợn sóng, đẩy một phần văn kiện trên bàn
trà tới trước mặt anh, cúi đầu nói: "Sau khi anh xem qua nếu cảm thấy
không thành vấn đề thì ký tên đi." Cô đợi cả đêm suy nghĩ cả đêm, giờ
khắc này cuối cùng cũng đã đến, cũng không có khó mà mở miệng như trong
tưởng tượng.
Ánh mắt Cảnh Diễn lưu chuyển đến trên phần văn kiện
lạnh như băng kia, không có nhìn cô, cũng không có mở miệng, ánh đèn màu vàng cam rơi vào trên người anh cũng không tan chảy được lạnh lùng
ngưng tụ thành trong nháy mắt kia. Tô Hiểu Mộc có chút khẩn trương, tim
đập cũng lỡ mấy nhịp, cách nhau không xa không gần, cô có thể ngửi thấy
được mùi thuốc lá mang theo trên người anh, rõ ràng rất nhạt, lại vẫn có thể xâm lấn vào thần kinh của cô, làm cho cô còn chưa khai chiến, cũng
đã dâng lên lòng lùi bước rồi.
Cô cảm thấy khó chịu, bản thân
không nhìn được nhất dáng vẻ anh cô đơn chán chường như vậy, dường như
trong trời đất cũng chỉ còn lại có một mình anh. Mà cô cũng hận, hận
lòng mình quá mềm yếu, rõ ràng bị tổn thương vô số lần, lại còn có thể
bởi vì một biểu cảm, một động tác thậm chí là một câu nói của anh mà đã
không còn điểm mấu chốt. Thật ra ngay cả chính cô cũng không rõ ràng
lắm, rốt cuộc anh có ma lực gì có thể làm cho mình bất chấp tất cả sinh
con cho anh, hơn nữa mười năm qua đều nhớ mãi không quên?
Quá chấp nhất, hi vọng thường hay thành không.
Lúc trước cô lựa chọn như vậy, chưa từng hối hận, bây giờ quyết định như vậy, cũng sẽ không cho mình cơ hội hối hận.
Cách thật lâu, lâu đến mức Tô Hiểu Mộc nghĩ rằng anh sẽ không mở miệng, anh
mới chậm rãi hỏi: "Đây là cái gì?" Thật ra anh đã biết đây là một phần
văn kiện đại biểu có ý gì, nhưng là trong lòng chính là muốn hỏi thêm
một câu, anh muốn ở trước mặt