
muốn nghe điện thoại của anh, anh suy nghĩ một
chút, mới bấm số khác gọi điện thoại cho cấp dưới tìm người.
Thật ra Tô Hiểu Mộc cũng không đi chỗ nào, bởi vì sau khi mơ mơ màng màng
rời khỏi khu nhà phát hiện chính mình vậy mà không có chỗ để đi, thành
phố lớn như vậy đối với cô mà nói đã lạc mất phương hướng rồi, cô ngồi
một lát ở công viên đối diện tiểu khu, dường như đã nghĩ thông suốt một
chuyện, lại dường như càng rối loạn hơn, cuối cùng mua một tá bia rồi
bắt xe đến phòng làm việc.
Phòng làm việc trống vắng tối tối mờ
mờ, hỏng bét giống như tâm trạng của cô giờ phút này, cô cũng không bật
đèn, tùy ý quăng giày rồi cuộn tròn ở trên ghế sô pha, mở bia ra rồi
liều mạng uống vào. Một chai lại một chai, chai rỗng dần dần tăng nhanh, nhưng cô không có được giải thoát của “vừa say giải ngàn sầu”, ngược
lại càng ngày càng thanh tỉnh, cả đầu đều là Cảnh Diễn, chỉ có Cảnh
Diễn.
Điện thoại trên bàn trà vang lại vang, cô nheo mắt cúi đầu
nhìn lại, cái tên ở trên màn hình liên tục nháy, cô ra sức nhấn tắt máy
như phát tiết, trong miệng mang đầy hơi rượu khóc mắng: "Cảnh Diễn, anh
khốn khiếp! Anh là đồ vô cùng khốn khiếp!" Sao có thể đối với cô như
vậy, thương tổn cô như vậy?
Trong lòng Tô Hiểu Mộc khó chịu muốn
chết, nắm chặt điện thoại di động lật ra từng trang danh bạ, cũng không
biết có thể gọi cho ai tố khổ, cô cần một chỗ nói ra phát tiết, cô muốn
tìm một người dựa vào một chút, trò chuyện một chút, chuyện này kìm nén
lâu như vậy, cô cảm thấy mình sắp điên rồi. Trên màn hình lướt qua tên
Tử Kỳ, trái tim của cô khẽ đập mạnh và loạn nhịp một chút, nhưng biết
loại thời điểm này mình không thể tìm anh ấy, cuối cùng, cô gọi điện
thoại cho Hạ Tiểu Nhiễm.
Thật ra cô biết Tiểu Nhiễm gần đây cũng
trăm công nghìn việc, trôi qua cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, người
phàm, luôn có thời gian chán ghét. Nhưng cô đã không còn cách nào, giọng nói yếu ớt thỉnh cầu nói: "Tiểu Nhiễm... Bạn có thể, có thể tới phòng
làm việc cùng mình một chút hay không?"
Hạ Tiểu Nhiễm nghe ra
không ổn trong giọng nói của cô, có chút lo lắng, không nói hai lời đồng ý: "Được, mình đến ngay, bạn chờ mình."
Bạn tốt không phải là giả.
Hạ Tiểu Nhiễm một bước vào phòng làm việc đã ngửi thấy mùi rượi nồng nặc,
trong phòng ánh sáng rất mờ nhạt, cô thử gọi một tiếng: "Hiểu Mộc?"
Không có người đáp lại, chỉ có tiếng nức nở rất nhỏ, trái tim cô căng
thẳng, vội bật đèn lên, chỉ thấy Tô Hiểu Mộc cuộn tròn ở trên ghế sô
pha, tóc dài xoã tung trên bả vai thon gầy, trên mặt đất tất cả đều là
chai bia đã uống hết, dáng vẻ chật vật căn bản không giống Tô Hiểu Mộc
sáng sủa thường ngày.
Hạ Tiểu Nhiễm vô cùng lo lắng, đi vắt khăn nóng muốn lau cho cô một chút.
"Bạn đừng lo lắng, mình không sao, mình cũng không có say." Tô Hiểu Mộc
giương mắt, mặt không chút thay đổi cúi đầu lẩm bẩm: "Lúc đầu mình cho
rằng chỉ cần mình yêu anh ấy là đủ rồi, anh ấy yêu hay không yêu mình
mình cũng không cần. Nhưng mình quên mất mình không phải là thánh nhân,
mình cũng có lòng riêng, nhìn anh ấy đối với cô ta tốt như vậy, mình
ghen tị, ghen tị đến sắp phát điên rồi. Mười năm của mình, không so nổi
với mười năm của bọn họ, mình vĩnh viễn không thắng được... Nhưng thật
ra yêu cầu của mình cũng không nhiều mà..." Thanh âm của cô, mang theo
tĩnh mịch đến tuyệt vọng.
Hạ Tiểu Nhiễm biết nhất định là cô ấy
đang nói tới Cảnh Diễn, người đàn ông Tô Hiểu Mộc yêu mười năm kia, thậm chí bất chấp tất cả chưa lập gia đình mà sinh con cho anh ta. Loại thời điểm này, cô thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể ôm
lấy cô ấy thật chặt, cho cô ấy sức mạnh.
Tô Hiểu Mộc bèn thuận
thế chôn ở trên vai Tiểu Nhiễm, không lưu loát mà tự giễu: "Nhưng cho dù anh ấy xấu xa như vậy, cũng chằng thèm ngó tới mình, mình vẫn còn yêu
anh ấy, Tiểu Nhiễm, bạn nói mình có phải hết thuốc chữa rồi hay không?"
Thật ra tổn thương nhất không phải là anh không yêu cô, mà là vào lúc anh
cho cô hy vọng, lại làm cho cô ngã vào vực sâu thất vọng.
Tiếp
theo cô lại lầm bẩm một hồi, mang theo ngà ngà say dần dần ngủ mất, cho
dù đang ngủ, nước mắt vẫn là không ngừng rơi xuống, Hạ Tiểu Nhiễm thấy
vậy hết sức xót xa trong lòng, vừa hận mình bất lực.
Tình cảm, không phải nói quên là có thể quên được; yêu, không phải nói bù đắp là có thể bù đắp được.
Làm bạn cô chỉ có thể im lặng làm bạn của cô ấy cho cô ấy chỗ dựa như vậy,
tất cả an ủi chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, đều là
hư ảo, không phải là người trong cuộc, không có khả năng cho đánh giá
quyết định gì.
Tô Hiểu Mộc cũng không ngủ lâu lắm, lúc tỉnh lại
đầu còn hơi đau, chờ ý thức của mình tỉnh táo mới nhớ tới chuyện xảy ra
lúc trước, cũng có chút ngượng ngùng.
Hạ Tiểu Nhiễm lơ đễnh, chỉ là lo lắng cho cô: "Hiểu Mộc, bạn có khỏe không?"
Bị cô ấy hỏi ngẩn ra một chút, Tô Hiểu Mộc rất nhanh đã tiêu sái khoát
tay: "Yên tâm, ưu điểm duy nhất của mình chính là trí nhớ kém, chỉ nhớ
rõ chuyện vui vẻ, chuyện khác, đều quên đi rất nhanh, về phần hôm
nay..." Cô dừng một lát, thản nhiên nói,