
hồi lâu còn chỉ dừng lại ở phần lời mở đầu. Nhìn xem đồng hồ, đã sắp chín giờ rồi,
Hiểu Mộc đi gặp bạn học còn chưa có trở về.
Anh để tạp chí xuống, nhìn thoáng qua con trai, thằng bé đang một nét một nét mà nghiêm túc
viết chữ, theo bản năng lại thoáng nhìn lịch bàn bên cạnh, ngày mai là
dùng bút đỏ vòng lên.
Ánh mắt Cảnh Diễn chuyển qua, chỉ vào vòng đỏ kia, nhẹ giọng hỏi con: "Ngày mai, là ngày gì?"
Tiểu Nghiêu vừa lúc làm bài tập xong, duỗi lưng một cái thật lớn, nghiêng
đầu một lát mới hiểu cha hỏi cái gì, hiểu biết lơ mơ nói: "Thật ra con
cũng không biết, hàng năm mẹ đều sẽ vòng lên ngày hôm nay, còn sẽ làm
rất nhiều món ăn ngon, hình như là ngày kỷ niệm gặp nhau gì đó, hỏi mẹ
mẹ lại không nói cho con biết."
"Ngày kỷ niệm... gặp nhau?" Mấy
chữ này lẳng lặng lướt qua nội tâm của Cảnh Diễn, dường như nhớ ra cái
gì đó, anh bình tĩnh lại, vuốt đầu con lơ đãng hỏi, "Thế hôm nay mẹ
thường sẽ làm những việc gì? Chẳng hạn như mẹ thích những thứ gì?"
Tiểu Nghiêu vừa nghe, đôi mắt đen lúng liếng trợn thật lớn, có chút bất mãn
trách móc: "Không thể nào... cha à, chẳng lẽ cha cũng không biết mẹ con
thích cái gì sao?"
Cảnh Diễn lập tức bị con hỏi đến cứng họng, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, mới nghiêm mặt nói: "Con còn không mau nói?"
"Được thôi, nói thì nói." Tiểu Nghiêu giận dỗi bẹp miệng, người còn nhỏ mà
tinh ranh nhỏ giọng nói thầm: "Thật ra thì nói thật ra mẹ con thích nhất còn không phải là ngài? Ngay cả con cũng xếp thứ hai đó..." Hai ngón
tay không phục mà giơ lên.
Cảnh Diễn ngẩn ra, cái loại cảm giác
không thích ứng nửa đêm tỉnh lại phát hiện bên canh trống không lại tăng lên, lần này cô quyết tuyệt trước nay chưa từng có làm cho anh cảm thấy rất vô lực, anh đột nhiên không biết còn có thể làm những cái gì để vãn hồi, lại còn luân lạc tới mức phải hỏi con, có lẽ cô mắng anh hận anh
là đúng, người chồng như anh không hề đủ tư cách.
Bỗng dưng, Tiểu Nghiêu cười hì hì từ trên ghế nhảy dựng lên, thần bí chớp chớp mắt với
anh: "Ấy, cha, con nghĩ đến một cách hay, bảo đảm mẹ con thích, thế nào? Có thưởng không?"
Cảnh Diễn vừa bực mình vừa buồn cười, nhéo
nhéo chóp mũi thằng bé, nhếch môi nói: "Nhìn con quỷ linh tinh này! Con
muốn cái gì cha cũng thoả mãn con được rồi chứ? Mau nói đi.
Tiểu
Nghiêu cười hớn hở gật đầu, ôm lấy cổ anh ghé vào bên tai anh nói đề
nghị gì đó, chỉ thấy Cảnh Diễn sửng sốt một chút, màu mắt cũng thậm hơn, tựa hồ cần thời gian để tiêu hóa nó.
Ngày hôm sau, hai cha con đều dậy thật sớm.
Cảnh Diễn nhìn lại trước gương, sau khi mình mặc vào bộ đồ ở nhà ngây thơ
đến không thể ngây thơ hơn kia, dáng vẻ nhìn như thế nào cũng thấy buồn
cười, khiến cho anh mỗi một giây đều có xúc động muốn cởi nó. Tiểu
Nghiêu trái lại tự đắc vui mừng, còn vuốt cằm vòng hai vòng quanh người
cha, ra vẻ lão thành gật đầu nói: "Ừm, ừm, rất không tồi đó, hai chúng
ta đi cùng nhau nhất định rất khốc."
Khốc? Là ngốc thì có? Cảnh Diễn có chút buồn cười, cúi đầu hỏi thằng bé: “Mẹ con đâu?"
Tiểu Nghiêu kéo hình vẽ trước ngực mình ra, nhỏ giọng nói: "Con đã điều tra
rồi, mẹ đang làm bữa sáng đó, chúng ta bây giờ đi xuống khẳng định có
thể cho mẹ một điều bất ngờ thú vị!"
Hy vọng như thế đi, Cảnh Diễn ở trong lòng tự nói với mình như vậy.
Tô Hiểu Mộc làm xong bữa sáng, đang muốn lên lầu gọi con, không nghĩ tới
gặp chính diện hai cha con, hơn nữa một lớn một nhỏ lại còn mặc bộ đồ ở
nhà cô mua ngày đó, mang mũ thiết kế kẻ sọc, còn có hình vẽ phim hoạt
hình, những yếu tố này đặt ở trên người Tiểu Nghiêu không có gì, nhưng
là Cảnh Diễn... tim cô đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, anh là người yêu
cầu cao như vậy, ăn, mặc ở, đi lại mọi thứ đều kỹ càng, ngay cả chi tiết cũng phải hoàn mỹ, mặc quần áo này thật sự là rất kỳ quái, lúc trước cô bảo anh mặc cho cô nhìn một cái cũng không chịu, hôm nay là làm sao
vậy?
Tô Hiểu Mộc theo bản năng muốn cười, nhưng là cô rất nhanh
đã nhịn xuống, chỉ tiến lên hai bước vỗ vỗ bả vai con trai nói: "Nhanh
ăn sáng đi, mẹ đưa con đến trường xong còn phải đi đến nhà xuất bản đó."
Thấy tầm mắt của cô từ trên người mình dời đi, cằm dưới của Cảnh Diễn lập
tức kéo căng, nụ cười trên khóe miệng cũng dần dần nhạt đi, cái loại
mong đợi dâng lên từ tối hôm qua đã bắt đầu này cũng biến mất không còn
thấy bóng dáng tăm hơi.
Nghe thấy Tiểu Nghiêu kéo tay Hiểu Mộc
nói: "À, cha nói sẽ đưa con đi học đó, mẹ ơi, đợi lát nữa mẹ cũng thay
quần áo trên người mẹ đi, ba người chúng ta cùng ra ngoài!"
Tô
Hiểu Mộc đáp rất nhanh: "Đừng náo loạn, mẹ đang vội đi ra ngoài, thay
quần áo rất phiền toái đó, hơn nữa mẹ phải đi bàn việc đứng đắn, mặc nó
không thích hợp, trở về nói sau."
"Nhưng là hôm nay không phải là ngày kỷ niệm sao? Con đã cùng cha bàn xong tan học cùng mẹ đi ra ngoài ăn cơm..."
Sao anh biết chuyện ngày kỷ niệm? Tô Hiểu Mộc nghĩ lại một chút, hơn phân
nửa là Tiểu Nghiêu nói cho anh đi, anh hẳn là không nhớ ra được, không
có gặp nhau ngày đó, thì cũng không có nhiều “sau này” như vậy.
Hơn nữa nhìn tình hình bọn họ còn định ba người cùng nhau mặc bộ q