
cô, hỏi thêm một câu nữa.
Tô Hiểu
Mộc thản nhiên nói tiếp: "Bản thoả thuận ly hôn, em đã ký tên rồi, quyền nuôi dưỡng Tiểu Nghiêu thuộc về anh, em giữ lại quyền thăm hỏi, những
phương diện khác anh xem còn có vấn đề gì không?"
Vẻ mặt của Cảnh Diễn càng đông lạnh hơn, anh nắm mấy trang giấy mỏng manh kia, bình
tĩnh cơn giận, gằn từng chữ nói: "Trăn Trăn, cô ấy rất nhanh sẽ đi, em
chờ một chút..."
Chờ anh không còn vướng bận nữa, đến lúc đó, đến lượt anh tới bảo vệ em, chỉ cho em.
Đáng tiếc lời của anh còn chưa dứt, Tô Hiểu Mộc đã không nghe vào, bởi vì cô xem ra anh vẫn là cảm thấy Tần Trăn quan trọng nhất, vô luận suy tính
chuyện gì vĩnh viễn đều đặt cô ấy lên vị trí hàng đầu. Vì sao cô phải
đợi cô ấy rời đi, vĩnh viễn làm người chờ đợi kia? Nếu anh coi tình cảm
của cô thấp kém như hạt bụi, như vậy cô cũng không cần thiết kiên trì
nữa rồi.
"Nhưng em không muốn chờ." Tô Hiểu Mộc cố nén nước mắt,
tự giễu nói: "Cảnh Diễn, em chờ mệt mỏi rồi, chờ không nổi nữa, em chờ
nhiều năm như vậy, chờ anh quay đầu, chờ anh cười, chờ anh nhìn thấy
điểm tốt của em, chờ anh yêu em, kết quả là dường như đã chiếm được,
nhưng cái gì cũng không chiếm được, mỗi lần đối mặt với anh em lúc nào
cũng cẩn thận từng li từng tí, cảm thấy những hạnh phúc này là bọt biển, gió thổi qua là tan."
Cô dừng một chút, buồn bã nói: "Thật ra
Tần Trăn xuất hiện chẳng qua là đá thử vàng giữa anh và em, em thật sự
hiểu anh, đổi chỗ mà cư xử, nếu Tử Kỳ xảy ra chuyện em cũng sẽ khẩn
trương. Hơn nữa các anh có nhiều năm giao tình như vậy, anh không thả ra chứng tỏ anh không phải người bạc tình, nhưng em chính là không có cách nào tin tưởng, hoặc là nói không có điều kiện để cho em tin tưởng ở
trong lòng anh em quan trọng hơn cô ấy, em không có cái loại tự tin này. Nói cho cùng là nền móng tình cảm của chúng ta mỏng, thật ra mỏng cũng
tốt, như vậy tách ra cũng sẽ không chịu đựng quá khó khăn." Nhưng là
trời mới biết, trên miệng cô nói là nói như vậy, trong lòng lại rất khó
chịu, khó chịu đến muốn chết.
Trái tim Cảnh Diễn bị đau nhói, rất nhiều rất nhiều lời nói rất nhiều rất nhiều tình cảm, lấy vốn từ nghèo
nàn của anh lấy phương thức biểu đạt vụng về của anh căn bản không thể
giải thích. Anh nghiêng người, cẩn thận nhìn cô, chuyên chú như vậy, sâu lắng như vậy.
Từng một mình anh cô độc qua nhiều năm, mới phát
hiện thì ra còn có một người yêu mình nhiều năm như vậy. Cô cho anh một
gia đình đầy đủ, mỗi ngày trở về, sẽ để lại một ánh đèn, sẽ có một câu
thăm hỏi thân thiết. Cô cười, anh theo bản năng mà cười theo, cô khóc,
anh sẽ không vui. Thể chất cô lạnh, ban đêm ngủ không yên ổn, lúc ngủ
thích ôm anh thật chặt. Cô vẫn nói là cô cần anh, nhưng là cô không
biết, người cần thực sự là anh. Hiện tại, cô nói với mình, cô muốn thu
về tình yêu với anh, tất cả ấm áp này, từng chút từng chút một.
Làm sao anh có thể cho phép?
"Em không phải nói muốn cho Tiểu Nghiêu một gia đình đẩy đủ sao?" Giọng nói của anh rất nặng nề, hai tay đan chéo nắm lại, ánh mắt thâm thúy giống
như biển rộng trong đêm tối.
"Em đúng là đã nói như vậy, nhưng
là..." Tô Hiểu Mộc nhắm mắt lại, "Em không dám nói mình là người mẹ tốt
nhất xuất sắc nhất, nhưng là em đã hết mình cố gắng lớn nhất cho Tiểu
Nghiêu tất cả những điều tốt nhất, bây giờ em nên suy nghĩ cho mình một
lần, thằng bé hiểu chuyện như vậy, sau này sẽ hiểu em."
Cảnh Diễn lại liếc bản thoả thuận một cái, ánh mắt tuấn lãng chuyển lại chăm chú
nhìn cô: "Vậy còn anh? Em cũng không thể lại vì anh, suy nghĩ lại quyết
định này một lần nữa."
Tô Hiểu Mộc lắc lắc đầu, “Chính là bởi vì đã nghiêm túc suy nghĩ, em mới cảm thấy tách ra đối với anh đối với em đều tốt."
"Nhưng nếu anh không đồng ý ly hôn, cuộc hôn nhân này sẽ vĩnh viễn không tách
được." Anh kiên định nói, "Hiểu Mộc, em nghe rõ chưa? Anh không đồng ý
ly hôn."Ngữ khí là kiên định trước nay chưa từng có.
Loại tình
cảm sâu lắng trong mắt kia lay động Tô Hiểu Mộc, có một nháy mắt cô hoài nghi bản thân thật sự sai lầm rồi, có lẽ thật sự cho anh thêm thời
gian, đợi anh thêm một lần nữa, sẽ nhận được cái mình thực sự muốn.
Nhưng là cô vô cùng tỉnh táo, nhún nhún vai bình tĩnh nói: "Không sao cả, anh không cảm thấy chán ghét là được, tóm lại về sau chúng ta liền mỗi bên
sống cuộc sống của mỗi bên, không liên quan gì đến nhau."
Kết hôn chẳng qua là một tờ giấy, ly hôn cũng chỉ là một loại hình thức, bây
giờ cô chẳng qua là sửa chữa lại một đoạn tình cảm sai lầm, về phần sau
này, nên như thế nào thì là thế đó, cô đã thông suốt rồi.
Từ sau khi đề
xuất ly hôn lại bị từ chối, Tô Hiểu Mộc càng ngày càng về nhà muộn, mà
Cảnh Diễn thì càng ngày càng tan tầm sớm, dần dần trở thành anh đợi cửa
cô.
Tối hôm đó, Cảnh Diễn ăn xong cơm tối rồi ở phòng Tiểu Nghiêu giúp thằng bé làm bài tập về nhà, thật ra anh cũng không cần làm cái
gì, Tiểu Nghiêu rất thông minh, cơ bản không cần sự gúp đỡ của anh. Anh
ngồi ở ghế sô pha nhỏ bên cạnh xem tạp chí tài chính và kinh tế, lại
phát hiện tối nay lực chú ý của mình rất khó tập trung, nhìn