
là vì muốn cô khổ sở, vì tra tấn cô, thương tổn cô mà thôi, cô tuyệt đối không thể trúng kế của anh.
“Kỳ thật cô cũng không thể trách tôi, ai cưới một khối quần áo cứng
ngắc về nhà, nếu không nuôi tình nhân cũng sẽ rất khó chịu.” Anh tiếp
tục tổn thương cô.
Văn Dĩ An duy trì trầm mặc im lặng, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng tái nhợt khó coi, cả người cứng đờ thẳng tắp.
“Chậc, tuy rằng tôi chỉ chạm qua cô một lần, lại làm cho tôi đến nay
còn chưa thoát khỏi cảm giác ngủ cùng đống quần áo vừa lạnh vừa cứng
vừa đáng sợ, hoàn hảo hiện tại mỗi đêm ôm người đẹp trong lòng, mới làm cho tôi thoát khỏi ác mộng kia. Thân là vợ tôi, cô thật sự cần hảo hảo
cảm ơn người ta, dù sao cô ấy cũng thay cô làm chuyện mà người vợ như cô không thể làm được, làm chồng cô là tôi, thể xác và tinh thần đều được
sung sướng.” Anh không ngừng cố gắng tra tấn cô.
Thân hình hơi hơi lung lay một chút,mặt nạ bình tĩnh của Văn Dĩ An
xuất hiện vết rách, nhưng cô lại kiên cường chịu đựng, không làm cho vết rách kia thêm lớn.
“Có lẽ anh nói đúng, em nên đi theo anh một chuyến tự mình nói lời
cảm tạ.” Cô ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt anh, lấy ngữ điệu xa cách giấu
diếm tâm sự nói với anh.
Phạm Đằng nhìn biểu tình yên tĩnh nhưng không có chút máu của cô, chậm rãi gợi lên một chút mỉm cười khoái trá.
“Lần khác đi, tôi e cô ấy hiện tại đang mặc áo ngủ gợi cảm chờ tôi
về, tôi cũng không muốn làm hỏng hưng trí của cô ấy.” Anh ám chỉ.
Vết rách rốt cục trong nháy mắt mở rộng đến không thể thu hồi, Văn Dĩ An tâm đau cơ hồ không thể hô hấp, càng không thể tiếp tục hé ra khuôn
mặt bất vi sở động đối mặt với anh.
“Một khi đã như vậy em đây lần khác đi quấy rầy. Thật có lỗi, em muốn trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, phiền toái anh khi nào rời đi thì tự
khóa cửa, cám ơn.” Nói xong, cô thẳng lưng nhanh chóng xoay người đi
hướng lầu hai. Nước mắt đúng lúc cô xoay người lập tức như mưa tầm tã
trút xuống.
Phạm Đằng vui thích nhìn theo thân ảnh cô biến mất ở lầu hai, sau đó cước bộ nhẹ nhàng huýt sáo rời đi.
Nguyên lai tư vị thắng lợi lại ngọt như vậy, anh nghĩ anh nghiện nó rồi.(S : Anh là đồ hâm , rồi có ngày hối hận.)
Sau khi cùng người chủ nhà nói chuyện, Phạm Đằng trên đường về công
ty dừng lại mua tách cà phê định đem về uống, không nghĩ tới lại nhìn
được một màn hình ảnh làm anh kinh ngạc không thể thốt thành lời.
Vợ anh, Văn Dĩ An vốn hẳn là ở nhà vì anh có tình nhân mà thương tâm
khổ sở, thế nhưng lại ngồi ở tiệm cà phê cùng người khác hữu thuyết hữu
tiếu(vừa nói vừa cười) uống trà chiều?
Là anh hoa mắt nhìn lầm ư?
Không, cô gái có vẻ mặt ấm áp tươi cười cùng đôi đồng mâu thủy lượng đúng là Văn Dĩ An,vợ của anh.
Nhưng là cô ta vì sao lại ở chỗ này?
Vì sao lại cười đến sung sướng thoải mái như vậy?
Cô không ở nhà một mình thương tâm tiều tụy, như thế nào ngồi ở chỗ
này cùng một người đàn ông diện mạo suất khí, vẻ mặt lộ rõ yêu thương
uống trà chiều?
Này hết thảy rốt cuộc là sao đây?
Trừng mắt người đàn ông ngồi đối diện cô tươi cười đầy mặt, Phạm Đằng quyền đầu không khỏi nắm chặt, trong lòng nhanh chóng dấy lên một ngọn
lửa vô danh, thiếu chút nữa thiêu hủy lý trí, làm cho anh phẫn nộ mà
xông lên phía trước đem cô lôi về nhà.
Cô đang trả thù anh?
Anh buộc chặt cằm, nhìn cô không chớp mắt, hồi tưởng tới phản ứng của cô khi anh kéo va li nói đến ở nhà người tình.
Ngay lúc đó cô rõ ràng đã bị đả kích mà?
Khi anh trào phúng tuyên bố lý do nuôi tình nhân, cùng với chuyện
người ta như thế nào làm cho thể xác và tinh thần anh sung sướng, cô lại khiếp sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cả người cứng ngắc tựa như cái tượng sáp, không phải sao?
Tuy rằng từ đầu tới cuối cô vẫn đều biểu hiện bộ dáng thực bình tĩnh, nhưng là từ nhiều điểm rất nhỏ ,anh vẫn có thể thấy được khiếp sợ, khổ sở cùng thương tâm của vợ mình.
Cô yêu anh, anh tin chính mình không đoán sai.
Chỉ là mới qua hai ngày thôi, cô thế nhưng liền cùng một người đàn
ông anh chưa bao giờ gặp qua ngồi trong tiệm cà phê hữu thuyết hữu tiếu, ngọt ngào ngây thơ, bộ dáng thoải mái sung sướng thậm chí đến anh còn
chưa thấy được mặt này của cô?
Phạm Đằng cắn chặt răng, ghen tị nhìn người đàn ông diễm phúc kia.
Tên đàn ông chết tiệt này chẳng lẽ không biết cô là phụ nữ đã có gia
đình , không biết cô đã là vợ người khác, không biết ngọt ngào ngây thơ
ấy của cô là thuộc về anh sao,anh ..
Thân thể chấn động trong giây lát, Phạm Đằng khó tin sanh đại hai
mắt, lảo đảo lui vài bước, huyết sắc đồng thời nhanh chóng từ trên mặt
rút đi.
Anh vừa mới suy nghĩ cái gì? Anh thế nhưng ghen tị với nam nhân kia,
thế nhưng sinh ra dục vọng chiếm giữ với Văn Dĩ An, thế nhưng vì cô cùng người khác cười nói mà cảm thấy giận dữ trong lòng, anh làm sao lại có
suy nghĩ cùng cái phản ứng này? Làm sao có thể?
Phạm Đằng sắc mặt trăng bệch nhìn phương hướng bọn họ ngồi liếc mắt
một cái, sau đó như đang trốn tránh gì đó mà xoay người, bằng tốc độ
nhanh nhất ly khai khỏi tiệm cà phê.
“Anh Thời Vũ, tối hôm qua nhận được điện thoại của anh ,em rất kinh
ngạc, em nghĩ anh còn ở b